Hơn 2h sáng, Huyền Ảnh Cơ đang an nhiên chìm trong giấc ngủ tại nhà riêng
thì nhận được điện thoại của Lữ Minh Trâm gọi tới, hắn giật mình tỉnh giấc không chần chừ liền ấn nút trả lời.
[Anh hả, anh đang ở đâu vậy?]
Bên kia truyền qua giọng nói khá mệt mỏi của người con gái, còn hắn nghe xong thì vẫn bình thản đáp:
“Anh ở nhà của anh, sáng mai mới vào lại thành phố.
Sao vậy, có chuyện gì hay do nhớ anh nên ngủ không được?”
[Ừm, em đang ở nhà của chúng ta, giờ này vẫn thao thức, thấy nhớ anh nên gọi thử.]
Huyền Ảnh Cơ im lặng khi biết được điều đó, hắn cũng ngẫm nghĩ khá lâu mới hỏi:
“Có phải hôm nay tâm trạng em không tốt?”
[Không tốt vì không gặp được anh.
Cô trả lời rất nhanh, sau đó lại vội nói tiếp: [Thôi anh ngủ tiếp đi, mai mình gặp sau.]
“Ừm, em ngủ ngon!”
[Ngủ ngon!]
Cuộc gọi kết thúc, nhưng cả hai dường như không thể nào ngủ được.
Hắn trắn trọc, cô thì vì vết thương trên lưng quá đau mà không ngủ nổi, nhưng nằm mãi một hồi cũng ngủ quên lúc nào không hay.
Còn hắn, không hiểu sao động lực nào lại thôi thúc khiến hắn lại rời đi ngay trong đêm, tiếng xe moto làm Dao Ngọc Ân giật mình thức giấc, lúc cô phát hiện thì hắn đã đi rồi, cũng không biết là đi đâu mà gấp tới mức không thể đợi đến trời sáng.
Trở vào thành phố G lúc hơn 3 giờ sáng, hắn không đi tới đâu ngoài căn hộ chung cư của hắn và cô vừa mua cách đây ít tuần.
Mật khẩu cửa chính là ngày sinh của hắn, đó là do cô tự đặt nên việc tự ý vào nhà là điều không khó với hắn.
Nhẹ bước tiến vào phòng ngủ, hắn bắt gặp dáng vẻ an nhiên khi ngủ say của người con gái ấy.
Thấy cô không đắp chăn, hắn đến gần và định kéo chăn lên đắp cho cô nhưng vô tình lại nhìn thấy những vệt đỏ kì lạ sau bả vai do chiếc váy ngủ hai dây để lộ.
Những dấu tích giống như vết thương do roi tạo ra, lẽ nào...
Dù biết rõ không thương, nhưng sao khi nhìn thấy những vết thương này của cô thì hắn lại thấy xót? Không chỉ xót, mà còn mang lọ thuốc chuyên trị thương của mình ra để âm thầm bôi cho cô, tuy hành động rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm cô giật mình thức giấc.
Miễn cưỡng xoay người qua, Lữ Minh Trâm không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông ấy đang ngồi bên cạnh mình.
“Anh! Anh về từ bao giờ vậy?”
“Anh mới về, thấy em ngủ ngon quá nên chưa dám lên giường”
Hắn hơi cười, một nụ cười thiếu nét tự nhiên khiến cô chợt nhận ra có vấn đề.
“Anh sao thế, trông cứ như có tâm sự...
“Vết thương trên lưng em là ai gây ra?”
Huyền Ảnh Cơ không ngại hỏi thẳng, ánh mắt của hắn cũng chất chứa lo lắng và một chút tức giận khó hiểu, còn cô thì lúc này chỉ biết cười gượng.
“Em cãi lời ba, nên bị ông ấy phạt đòn thôi.”
“Vì anh?” Hắn nhíu chặt mày.
“Không.
Em vì bản thân em, hạnh phúc của chính em chứ không liên quan gì đến anh.” Cô nói, rồi còn mỉm cười thật tự nhiên.
Sau đó, cô chủ động tựa vào lòng người đàn ông mình yêu.
Suy cho cùng thì cũng chỉ mỗi mình hắn nhận được sự dịu dàng này từ cô thôi.
“Anh này, nếu một ngày nào đó em mất hết tất cả, thì anh có còn yêu em không?”
“Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?
“Thì anh cứ trả lời em đi.”
“Dù em có thứ gì hay mất đi thứ gì thì những thứ đó đều là của em, nên chẳng liên quan gì đến vấn đề tình cảm của chúng ta.
Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau nằm xuống để anh xem hết mấy vết thương coi có nghiêm trọng không.”
Nhận được câu trả lời rồi, lòng cô liền yên tâm hẳn ra, sau đó lập tức ngoan ngoãn nằm xuống và vén áo cho hắn xem những gì mình đã chịu đựng.
Từ tấm lưng mảnh mai ấy, hắn bắt gặp rất nhiều vết hằn đỏ, bấy nhiêu cũng đủ hiểu Lữ Minh Tâm đã phẫn nộ đến mức nào mới đánh cô ra nông nổi này.
“Tại sao lại cãi lời để bị đánh ra nông nổi này?”
“Em chỉ bảo vệ quyền lợi của riêng em thôi.
Nhưng không sao, em chịu được”
Trông cô rất hồn nhiên, còn hắn thì lại trầm mặc, lẳng lặng bôi từng tí thuốc cho cô, tâm tư thế nào thì chắc cũng chỉ mỗi hắn hiểu rõ.
“Chẳng phải trước đây em mạnh mẽ lắm sao, thế sao bây giờ lại để bản thân chịu ủy khuất?”
“Vì những người gây ra ủy khuất đều là người em tôn trọng, yêu thương, thà rằng chịu đau một chút, cũng không muốn nói lời khó nghe.
Còn đối với người ngoài thì tất nhiên phải khác.”
“Vậy anh có là ngoại lệ đó của em không?”
“Có, anh là ngoại lệ duy nhất của em.”
Cô trả lời mà không cần phải suy nghĩ đắn đo và cũng chính câu trả lời này đã khiến hắn rơi vào trầm ưu...
Một người vì tình mà dâng hết tâm can, còn kẻ lại lộc lừa, đa đoan, dùng tình làm bàn đạp tiến thân.
Sau tất cả, giá mà hắn chịu nhìn nhận lại lòng mình...