Tôi đi ra hành lang bệnh viện, tôi không nghĩ lại mang thai trong thời điểm nhạy cảm này.
Nếu Huy em biết sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng tôi, liệu thái độ của anh sẽ ra sao, có vui mừng như lúc anh biết tôi mang thai Quốc Hưng.
Nghĩ về Quốc Hưng, về đứa trẻ đang dần hình thành trong bụng, tôi bỗng không biết phải làm gì trong lúc này.
Tôi hận hai anh em bọn họ, chính bọn họ đã khiến tôi sống trong cuộc sống đầy hận thù, nếu không có Quốc Huy tôi đã an nhiên kết hôn với anh Nam, nếu Huy em không xuất hiện, tôi có thể đã không hận bọn họ như lúc này.
Tôi không muốn khóc, nhưng hiện tại lại khóc như một đứa trẻ.
Tôi thấy mình thật cô đơn trong cuộc sống này, tôi ước gì thời gian có thể quay về lúc năm tôi mười bảy tuổi, tôi sẽ không yêu cậu học sinh có chiếc răng khểnh và nụ cười duyên ấy, tôi ước bản thân trút bỏ hết thù hận, tôi ước tôi chưa từng gặp Huy em.
"Lâm, sao em lại ở đây." - Anh Nam đi đến nhìn thấy tôi đang khóc thì tỏ vẻ kinh ngạc.
Tôi uất ức đến không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, nhìn thấy anh Nam, một người luôn bao bọc và che chở tôi càng khóc dữ dội hơn
"Em sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra." - Anh Nam ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay khoác qua vai tôi an ủi.
Tôi choàng người rúc lên vai anh, tôi nghẹn ngào trong cổ họng không nói nên lời.
"Được rồi, em cứ khóc đi Lâm, trút bỏ hết những chuyện làm em buồn lòng.
Anh luôn sẵn sàng để em tựa vào, chỉ cần em không từ chối."
Sau khi lấy lại bình tĩnh, chiếc áo bác sĩ màu trắng của anh cũng thấm ướt vì nước mắt của tôi.
Tôi rời khỏi vai anh, tôi có chút ngượng mà cuối mặt.
"Xin lỗi anh, làm bẩn áo anh rồi." - Tôi xấu hổ nói.
"Có thể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì với em không Lâm."
"Anh Nam, nếu em trở thành một cô gái vô cùng xấu xa, vô cùng đáng sợ, anh có còn đối tốt với em không?"
"Em là một cô gái tốt, đừng đánh mất bản thân em vì những người không đáng." - Anh Nam mỉm cười đáp.
"Anh Nam, chúc anh luôn hạnh phúc, em cảm ơn vì tất cả những gì anh dành cho em." - Tôi ôm anh Nam thật chặt mà nói, nhưng thật xin lỗi anh, em không thể làm một cô gái tốt trong mắt anh được nữa, em phải kết thúc những bất hạnh mà em đang nhận lấy.
Tôi rời khỏi bệnh viện khi anh Nam phải vào một ca phẩu thuật, một chiếc xe hơi màu đen quen mắt đang đậu trước cổng, trên xe Huy em mở cửa bước xuống và tiến về phía tôi.
"Cô thật thức thời." - Huy em đưa ra ánh mắt chán ghét nhìn tôi.
"Anh muốn gì?"
"Dù gì cũng chưa chính thức ly hôn, cô đã vội lao vào lòng người tình cũ.
Tôi cũng đánh giá cô quá thấp, ngoài anh trai tôi ra cô còn có rất nhiều đàn ông khác."
"Huy, tôi muốn ly hôn ngày hôm nay.
Chúng ta hãy giải thoát cho nhau thôi, đừng mãi dày vò nhau nữa."
"Cô vội như vậy là vì hắn ta."
Ánh mắt Huy em long lên tràn đầy tức giận.
Tôi cũng nghĩ không ra thái độ của anh đang ngụ ý điều gì, rõ ràng anh là người đòi ly hôn, là người luôn dắt bạn gái để dày vò tôi, là anh đã phản bội lại tình cảm này…
"Đúng vậy." - Tôi gật đầu đồng ý với suy nghĩ của Huy em.
"Được, tôi toại nguyện cô."
Huy em kéo tay tôi rồi đẩy tôi lên xe, sau đó anh lái xe rất nhanh theo hướng về nhà với tốc độ kinh người, tôi ngồi trên xe hai tay nắm chặt dây an toàn mà kinh sợ
"Huy, anh lái chậm thôi."
"Cô sợ chết sao, cô yên tâm, tôi sẽ không chết chung với người đàn bà dơ bẩn như cô."
Lời nói của anh như một vết dao đâm thẳng vào tim tôi, nhưng rồi, trái tim tôi đã chết tự rất lâu rồi, dù anh có đâm thêm ngàn nhát dao thì cũng không còn ý nghĩa.
"Anh không muốn chết cùng tôi sao? Nhưng nếu tôi chết, tôi cũng sẽ lôi anh đi theo tôi gặp diêm vương." - Tôi khẽ cười đáp, xem lời nói sát thương kia như không.
Chiếc xe rẽ vào ngôi nhà chính, tôi ung dung bước xuống đưa mắt nhìn toàn thể một lần nữa, có lẽ tôi sẽ rời xa nơi này mãi mãi, một nơi có quá nhiều kí ức muốn xóa bỏ.
Tôi đặt bút kí vào đơn thuận tình ly hôn đã được anh chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi đến với anh bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng vậy, kể cả Quốc Hưng cũng không còn thuộc về tôi.
"Sau hôm nay, cô bị sa thải." - Anh lạnh lùng nhìn tờ đơn ly hôn mà nói.
"Quốc Huy, tạm biệt anh." - Tạm biệt tình yêu của tôi…
Tôi lên phòng thu dọn hành lý, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út tôi khẽ mỉm cười trong chua xót.
Tôi tháo ra, đặt lên bàn trang điểm.
Cứ nghĩ bản thân sẽ rời đi không chút quyến luyến, nhưng tôi lại ngã quỵ xuống sàn nhà khi tất cả mọi thứ dần như khép lại với tôi, tôi mất anh, mất con, tôi như mất đi một nửa sinh mạng.
Cảm giác vừa yêu, vừa hận đan xen trong tâm trí tôi, tôi bật khóc khi nhận ra tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng mọi thứ đã quá muộn và không còn ý nghĩa khi anh đã cạn tình dứt nghĩa, anh đã đẩy tôi ra khỏi cuộc đời anh.
Nghe tiếng mở cửa, tôi vội đứng lên lau đi dòng nước mắt, không muốn anh nhìn ra sự yếu đuối trong tôi.
"Khóc?" - Anh nhìn ra đôi mắt còn ửng đỏ của tôi.
Tôi không đáp, kéo va ly về phía cửa.
"Lâm." - Anh vẫn quay mặt vào phía bên trong, tôi khẽ quay đầu lại.
"Đừng bao giờ quay đầu lại, tốt nhất chúng ta… à không là em, em đừng liên quan gì đến gia đình tôi nữa."
Tôi siết chặt lòng bàn tay nắm lấy tay cầm valy.
"Đây là bồi thường cho em."
Anh đưa về phía tôi 2 thẻ, một thẻ ngân hàng và một thẻ căn hộ.
Xem ra anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho cái ngày tôi và anh chia tay.
"Cảm ơn anh." - Tôi với tay cầm hai tấm thẻ trên tay Huy em: "Em có thể ôm anh lần cuối được không?"
Không đợi Huy em đáp, tôi chủ động ôm anh thật chặt.
Anh đứng im như một bức tượng gỗ, anh không chối từ cũng không đáp trả.
Tôi kéo valy ra khỏi nhà chính thì gặp Long đang đứng phía trước dường như đang cố tình đợi tôi.
Hắn nhìn thấy tôi liền chạy đến gần nói: "Chị dâu, ba em nói rằng có một bí mật muốn trực tiếp nói với chị."
"Hiện ông ta đang ở đâu?" - Tôi thắc mắc
"Chị đi theo em." - Long nói, ánh mắt có vẻ vội vàng: "Ngày mai là ông ấy sẽ xuất cảnh rồi, nên chị theo em gặp mặt cho kịp."
Tôi lên chiếc xe mà Long lái đến để cùng cậu ta tới gặp người đàn ông đã trực tiếp đâm vào tôi năm đó.
Trên xe, Long vẫn chưa biết tôi đã rời khỏi nhà nên nhìn thấy chiếc valy mà tôi mang theo liền thắc mắc.
"Chị đi đâu vậy?"
"Tôi sao, du lịch."
Sau đó, nói đôi ba câu bâng quơ rồi Long đưa tôi đến một khu vực khá vẳng vẻ, dường như rất thích hợp để bọn xấu hành đông.
Tôi có chút nghi ngờ nhưng Long vẫn không tỏ vẻ gì là lạ.
"Đến rồi."
Thấy cậu ta dừng xe trước cổng một căn nhà nhỏ, Long bước xuống xe rồi nói với tôi: "Chị dâu, nơi này dù chị có muốn bỏ trốn cũng không thể chạy được."
"Cậu bắt cóc tôi?"
"Chị thông minh đó, chị nghĩ có thể uy hiếp được tôi sao?"
"Vậy là cậu chưa biết tôi và anh trai cậu đã ly hôn, cậu định tống tiền ai đây?" - Tôi bật cười
Long bật cười lớn không đáp.
Từ trong nhà một người đàn ông khác mặc một bộ đồ đen, bịt kín mặt trên tay cầm một con dao sắt nhọn đi về phía tôi.
Hắn ta đứng phía sau tôi, con dao đã kề tận cổ tôi, tên Long liền đưa điện thoại chụp lại cảnh tưởng này.
"Chị yên tâm, tôi sẽ không làm hại chị.
Tôi sẽ gửi bức ảnh này cho hai anh em bọn họ, để xem ai sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra cứu chị.
Cũng như một phép thử của chị, ai sẽ là người yêu chị thật lòng."
Long giam lỏng tôi trong một căn phòng nhỏ, cậu ta cũng không gây khó dễ gì cho tôi nữa.
"Chị thấy chưa, dù gì cũng là chồng chính thức, nhanh như vậy anh ta đã gọi ngay lập tức."
Long đưa cho tôi xem điện thoại đang hiện số của Huy em.
"Mày muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần cô ấy an toàn." - Giọng nói Huy em đầy lo lắng.
"Không nhiều, ba mươi tỷ."- Long cười đáp
"Tao muốn xác nhận cô ấy vẫn an toàn." - Huy em yêu cầu.
Long đưa điện thoại đến gần tôi.
"Huy, nếu anh không muốn… tôi cũng không trách anh."
Long tỏ vẻ không vui trước câu nói của tôi, vì số tiền cậu ta đưa ra xem ra chỉ có một mình Huy em là có khả năng.
"Tao cho mày đến chín giờ sáng ngày mai, nếu không có đủ tiền tao sẽ giết hai mẹ con vợ của mày."
"Tao muốn ngây bây giờ, tao sẽ mang tiền mặt đến chổ mày muốn."
"Được, tao sẽ gửi mày địa chỉ."
Tôi trừng mắt nhìn Long, sao cậu ta biết tôi mang thai, chuyện này tôi muốn giấu Huy em nhưng cậu ta lại tiết lộ.
"Mẹ con ư, mày nói là có nghĩa gì?"
"Vợ mày mang thai mà mày không biết sao? Một một con ba mươi tỷ đối với mày chỉ là số lẻ.
Hãy nhớ, nếu mày không tới đúng giờ, mày sẽ nhận được một mạng hai xác."
Tôi nhìn Long đầy căm phẫn, rõ ràng là cậu ta cho người theo dõi tôi để chuẩn bị kế hoạch này từ rất lâu rồi.
"Chị đừng ngạc nhiên, còn rất nhiều cái thú vị lắm."
Sau cuộc điện thoại của Huy em, tiếng chuông điện thoại Long lại reo lên.
Cậu tan cười há lên nói:"Mối tình đầu của chị gọi đây."
Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, cậu ta biết quá nhiều không như tôi đoán.
"Ba mươi tỷ, để đổi lấy mạng người mày yêu."
"Được, mày đang ở đâu?"
"Tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ, nên nhớ mày dám giở trò tao sẽ giết chết cô ta."
"Mày động đến sợi tóc của Lâm, thì đừng mong có một đồng."
Long cười lớn nhìn tôi hỏi: "Chị dâu, chị xem hai ông anh họ của tôi, lại si mê một cô gái là chị.
Đúng là sinh đôi, có cùng một sở thích."