Anh đẹp trai cầm bật lửa vẫn luôn tìm gì đó, tôi sợ ánh sáng, càng sợ lửa cho nên vẫn luôn không nhúc nhích nhìn hắn đứng phía dưới đi tới đi lui.
Hắn đi một vòng, hướng tới một cái ngăn tủ, mở ra, lục lọi bên trong, vậy mà tìm ra được một cuốn notebook.
Tôi nhớ ra rồi, khoảng thời gian trước có người tại gian nhà này để lại thứ gì đó, lúc ấy tôi không ở đây, chị tôi đã nói đồng ý, đến nỗi xảy ra chuyện gì chị ấy cũng không nói, về sau chị ấy có chút im lặng.
Tôi hỏi chị ấy là ai đến đây, chị ấy không phản ứng với tôi, bò trên vách tường đi mất.
Chẳng lẽ chính là thứ này?
Rõ ràng anh đẹp trai rất vui mừng, tôi vốn nghĩ rằng hắn lấy được đồ sẽ đi ngay, nào ngờ người này thần kinh thô, căn bản không hề sợ hãi cái hoàn cảnh quỷ dị tối đen này, thản nhiên ngồi xuống đất lật xem notebook.
“...”
Nhóc con, cậu thành công khiến tôi chú ý!
Hắn chú tâm xem notebook, tôi tinh tế đánh giá lần hai, lại lần nữa đưa ra kết luận: Người này tuy ngu, nhưng mặt đẹp.
Trời cao thật công bằng.
Hắn xem hết sức chuyên chú, tôi cảm thấy có chút nhàm chán, nhúc nhích cũng không dám nhúc nhích, tôi muốn gây chuyện, khiến hai người cùng đối mặt nhau, nhưng thật khó khăn mới có người sống tới đây lại bị tôi doạ chạy, rất không ổn.
Nhưng cứ đợi như vậy cũng không phải là cách.
Chị gái mau về đi.
Cho chị ấy thấy người sống, chị ấy có thể lập tức chơi đùa chết hắn!
Không được, tôi phải làm gì đó.
Anh đẹp trai ngồi dưới vừa xem vừa lẩm bẩm, còn dùng tay lướt theo nội dung, nhíu mày, bộ dáng tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Được rồi, cậu đừng suy nghĩ nữa.
Bà đây chuẩn bị cho cậu chút kích thích..