Ngoại Đạo - Heathens

"Tôi và cậu."
.
.
.
.
.

     Giây phút mà Ame đặt lòng tin vào Hera thì mọi thứ trong tương lại đều được sắp đặt một cách hoàn chỉnh. Nếu Takemichi quay ngược thời gian bao nhiêu lần thì tương lai của Ame sẽ toàn là chông gai.

     Cô ấy vẫn ngủ, ngủ rất say.

     Giấc mơ ấm áp đưa cô về với những ngày nắng hạ, về với những chiều mưa bên bạn bè hay về với những kí ức tươi đẹp nhất.

     Hera ở bên cạnh nhìn vào em, ánh mắt của Hera vô cảm, nó không hề thể hiện cảm xúc hay bất cứ thứ gì ra cho đối phương biết cả. Hera chính là cuốn sách dày mà khó có người nào có thể hiểu hết cô ấy, cho dù người đó có là Bill đi chăng nữa.

     Kể từ phút đầu tiên mà Bill gặp Hera thì cô gái này có một thứ gì đó cuốn hút hắn ta lạ thường, đôi mắt vô hồn như con búp bê sứ, nhưng sau đó chính là tham vọng to lớn của cô ta. Sẵn sàng loại bỏ người thân để bước lên đỉnh cao của quyền lực.

     Tối qua mưa rất to, nhưng bù lại thì giàn hoa hồng leo bên cạnh nhà Hera đã tươi tốt hơn rồi thì phải. Hera rất thích hoa hồng, nhất là hoa hồng đỏ và đầy gai.

     Ngồi trên chiếc thảm lông và tận hưởng tách cà phê nóng ấm, vị đắng nhẹ của cà phê hoà quyện với vị béo và ngọt dịu của sữa. Một buổi sáng đẹp trời rất thích hợp để thư giản.

     "Hera à..." Ame.

     "Dậy rồi thì đánh răng, rửa mặt đi. Đồ ở trong phòng tắm đấy."


     Ame dụi dụi mặt gật gù nhưng lại đi tới gần Hera, cô nằm dài trên tấm thảm lông đó và gối đầu lên đùi của Hera. Giống như một con mèo đang nũng nịu với chủ nó vào buổi sáng sớm.

     Sau khi Ame rời đi thì cuộc sống của Hera đã trở lại ban đầu. Hôm nay phải đi học múa ballet, rồi chiều tối phải học violin. Một ngày bận rộn.

     Trên đường đi tới chỗ học múa, cô gặp được Kazutora và Hanma.

     Bất ngờ thay khi chỉ vừa lướt qua Kazutora liền níu tay cô lại.

     "Này, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?." Kazutora.

     "Chưa, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu đấy."

     "Mày sao thế Kazutora?." Hanma.

     "Con nhỏ này là ai?." Hanma.

     Hanma đánh mắt nhìn cô, hắn chưa bao giờ thấy Kazutora để ý tới con ả nào trên đường cho dù là những con nhỏ nữ sinh với nét mặt ngây thơ bị dụ dỗ kia.

     Cô gái trước mắt đúng là rất đẹp, nhưng vẻ mặt của cô ta khiến cho Hanma trở nên khó chịu, một đôi mắt đẹp, nhưng lại đen tối như hố sâu u ám lại chứa đầy bí ẩn. Hanma vốn là một kẻ thích tìm những thứ "màu sắc" cho cuộc đời của mình bớt tẻ nhạt. Kisaki cho hắn một sắc tố lung linh như rạp xiếc đầy sặc sở, còn con ả trước mắt chẳng gì khác ngoài màu đen.

     Đen sao?.

     Hanma đã từng gặp màu đen rất nhiều trước khi gặp Kisaki hay sau khi gặp cũng thế, nhưng đó cũng chỉ là một lượng ít ỏi mà thôi. Thế mà con ả trước mặt lại khác, sắc tố đen bao trùm cả cơ thể như muốn nuốt chửng cả hắn ta.

     Thật thú vị làm sao.

     Một sắc tố bí hiểm.

     "Ngày mưa hôm đó, có phải là cô hay không?." Kazutora.

     "Cậu đang nói cái gì thế hả!?." Hera.

     "..." Hanma.

     "Này! Trả lời đi!." Kazutora.

     "Thả tay ra! Cậu làm tay tôi đau đấy!." Hera.

      Người xung quanh dần chú ý đến chỗ của cô, họ không dám xem vào vì có người là bất lương và bọn họ không muốn xen vào rắc rối. Cô gái nhỏ đáng thương làm sao, bị ức hiếp giữ phố đông mà chẳng ai cứu giúp cả.

     "Này! Thả con bé đó ra ngay!!!."


     Tới rồi, Bạch Báo của Hắc Long đời đầu, Wakasa Imaushi.

     Wakasa nhanh chóng chạy đến và kéo Hera về phía mình, bên cạnh đó là Benkei Arashi.

     Hanma biết mặc hai người này dần thấy mọi chuyện không ổn và công an thì đang tới đây, hắn liền xách đầu Kazutora mà rời đi.

     "Này!? Nhóc ổn không đấy?." Benkei.

     "Tôi ổn..."

     "Bộ nhóc làm gì bọn nó hay sao mà lại bị hành hung giữ phố thế kia?." Wakasa.

     "Tôi không rõ, người có hình xăm con hổ hỏi tôi và cậu ta đã gặp nhau bao giờ chưa, nhưng tôi phủ nhận việc đã từng gặp cậu ấy thế nên mới bị như vậy..."

     Em rưng rưng nước mắt đầy sợ hãi, cánh tay trắng trẻo bị nắm cho in hằn cả dấu tay. Trông cô bé nhỏ đáng thương làm sao.

     "Nhóc đang đi đâu? Để bọn này dẫn đi." Benkei.

     "Lớp học múa...ở gần đây." Hera.

     "Được rồi, đi thôi." Wakasa.
2

     "Hảo cảm tăng lên rồi, đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác." Bill.

     Mắt vẫn rưng rưng nhưng Hera lại thầm cười vì kế hoạch đang thành công gần một nữa, chỉ cần có lòng tin của những người trong Hắc Long thì việc loại bỏ Takeomi dễ như trở bàn tay.

     "Bộ mày và con nhỏ đó quen biết nhau à?." Hanma.


      Hanma ngồi châm chú vào màn hình máy chơi game, gã nhấn liên tục vào nút bấm, mồn ngậm điếu thuốc và hỏi Kazutora, thằng nhóc đang nằm gục trên ghế kia.

     "Không có gì..." Kazutora.

     Đúng là rất quen, nhưng người năm đó Tora gặp là một người phụ nữ trưởng thành, dù không nhìn rõ mặt như giọng nói và khí chất của cô ta rất giống người mà cậu gặp lúc chiều. Lẽ nào là hai mẹ con?.

     Cũng có thể nhưng ý kiến đó sớm bị bác bỏ, vì chỉ trong vòng vài năm thì làm sao cô ta có thai và sanh ra một đứa con lớn nhanh như vậy?.

     "Tao thích đôi mắt của con nhỏ đó...mày có thấy nó không? Kazutora." Hanma.

     "Đôi mắt đen bí hiểm như hố sâu rất thu hút, càng nhìn thì tao lại càng muốn móc nó ra và để vào hũ kín mang trưng bày mà thôi!." Hanma.

     "Nghe biến thái quá đấy thằng thiểu năng." Kisaki.
1

     "Ồ! Kisaki đã tới rồi sao?." Hanma.

     Hanma híp mắt cong miệng cười, chú hề của hắn đã tới. Giờ đây tử thần có trong tay hai món đồ chơi, một là chú hề và hai là con ác quỷ mà gã không biết tên. Là một dân trong nghề lâu và Hanma biết rõ ánh mắt và phong thái của Hera rất bất thường. Nó đại diện cho quyền quý và tham vọng to lớn.

     Một thằng có đầu óc vấn đề biến thái như Hanma thì không thể nào bỏ qua món đồ chơi thứ hai này được rồi.

     Phải mau mau tìm được thông tin của con nhỏ đó và...hành hạ, moi cặp mắt của nó ta mới được.

2


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận