Ngoại Đạo - Heathens

Omochii: hừm...đừng chửi Hera vì con bé độc ác nhé.
..........
3

"Sinh mạng thoi thóp."
.
.
.
.
.

     Một con hổ biết nghe lời là như thế nào?.

     Ta cho nó tia hi vọng và cứu rỗi nó khỏi sự dày vò ám ảnh của quá khứ. Tay ôm lấy nó và hướng nó về phía kẻ thù, miệng thủ thỉ lời đường mật để thao túng chú hổ đáng thương.

     Nó sẽ là một quân cờ tốt trong việc chiếu tướng con vua ở bàn cờ đối diện.

     "Chiếu tướng." Hera.

     Quân vua giờ đây không còn đường nào để đi, mọi hướng mà nó có thể đi đều bị quân của đối phương chặn lại. Cái chết đã đến vì tất cả mũi tên đều hướng về phía quân vua đó.

     Muto ngỡ ngàng trước nước cờ của Hera, anh hoàn toàn không còn đường nào khác để đi cả. Thua một cách dứt khoác.

     "Tôi thua rồi." Muto.


     "Anh chơi cờ hay lắm đấy Muto-san." Hera.

     Không biết từ bao giờ mà Hera lại chơi cờ chung với Muto, với một người có kinh nghiệm cờ tướng giỏi như anh mà lại thua trước nước đi của Hera à?.

     "Cô đã nghe chuyện của Baji chưa?." Muto.

      "Cậu ta làm sao à?." Hera.

     "Cậu ấy đã phản bội Touman và đầu quân cho Walhalla." Muto.

     "Thì ra là chuyện đó à." Hera.

     "Vậy anh sẽ làm gì?." Hera.

     Ván cờ mới vẫn bắt đầu, âm thanh của các quân cờ ma sát trên tấm bàn gỗ. Những nước đi liên tiếp không hề có điểm dừng.

     "Chỉ có Mikey mới quyết định được chuyện này." Muto.

     "Còn Ame thì sao?." Hera.

     "Ame chắc cũng sẽ theo ý kiến của Mikey thôi." Muto.

     Không, Ame không theo mà là Mikey theo Ame mới phải. Cậu đã xem Ame chính là tín ngưỡng của đời mình, một lòng tôn thờ nữ thần ấy, một lòng nâng niu. Ame không chỉ là bông hoa ngát hương của nơi bùn lầy hôi hám đó mà còn là người tư vấn và dẫn đường cho Touman đi đúng nơi, đúng lối. Theo nguyên tác thì chính là như vậy.

     Và khi trận chiến xảy ra, cô sẽ là người đỡ thay cho Baji nhát dao của Kazutora, không những vậy còn là người kéo Baji khỏi ý nghĩ tự sát.

      Đúng là thánh nữ, có thể giúp Mikey và Kazutora làm lành, còn cứu được Baji Keisuke.

     Cạch. Nước đi cuối đã đến, và bất ngờ thay Muto lại thắng lần này. Hera nhường à? Không, cô hoàn toàn không thích nhường nhịn ai bao giờ cả, cô là một kẻ điên và có dã tâm vô cùng lớn. Dù sao đây cũng chỉ là ván cờ tướng chơi cho hết thời gian thôi, với lại vài ngày nữa thì Huyết Chiến sẽ bắt đầu.

     "Tôi thua rồi, anh chơi hay lắm đấy Muto-san." Hera.

     "Cô cũng thế." Muto.

     Sanzu đứng kế bên chẳng nói lời gì.

     Trời đã dần tàn và cô thì phải đi tìm một người... Kazutora.

     Không phải duyên hay do ông trời sắp đặt mà đó là do Bill đã mở đường cho cô và cậu ta.

     Con hổ nhỏ đang cô độc ngồi một mình trên băng ghế, ánh đèn hiu quạnh chiếu xuống làm hiện lên gương mặt không mấy vui vẻ của cậu ta.


      "Xin chào? Lại gặp nhau rồi nhỉ?." Hera.

      "..." Kazutora.

     Kazutora không đáp nhưng lại liếc mắt nhìn cô, anh khá ngạc nhiên vì bây giờ có thể nhìn rõ mặt cô gái phía trước. Gương mặt hiện tại và người phụ nữ năm đó giống hệt nhau, cả phong thái, giọng nói lẫn mùi hương...nó đều là cùng một người.

     Hỏi tại sao Tora lại có thể nhớ kĩ người phụ nữ đó đến như thế?. Đó là một ngày mưa và khi cô ta đứng bên cạnh thì anh đã ngửi thấy một mùi hương thanh thoát nhẹ nhàng của hoa chuông, tuy không dài lâu nhưng lại có chút vươn vấn.

     "Tôi ngồi bên cạnh nhé." Hera.

     "Ừm." Kazutora.

     Không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh lại thấy bên cạnh cô gái này có gì đó không được ổn cho lắm, mùi thơm? Không, đó là thứ gì?. Anh chỉ thấy đầu hơi choáng và tầm nhìn trở nên nhoè đi, có giọng nói nào đó thì thầm trong tâm trí của mình.

     Như bóng ma thoát ẩn thoát hiện, giọng nói đó là từ ai?

     "Tôi đã kể hết về mình rồi...vậy còn cậu thì sao? Tora." Hera.

     À...hình như là anh đang nói chuyện với Hera từ nãy tới giờ mà nhỉ?.

     Sao anh chẳng nhớ gì hết?.

     "Anh...có hận người đó hãy không? Kẻ đã đẩy anh vào tù tội?." Hera.

     Kẻ đã đẩy anh vào tù tội sao? Phải rồi, Kazutora rất hận kẻ đó...Sano Manjirou, chính thằng khốn đó là người đã kéo anh vào tội lỗi không lối thoát. Anh không chỉ hận mà còn rất hận, rất hận Mikey.

     "Rất hận...hận đến tận xương tủy." Kazutora.

     Anh ôm lấy đầu mình và thầm rủa người kia, miệng điên cuồng lẩm bẩm, lẽ ra anh sẽ có một cuộc sống bình thường nhưng lại bị chính kẻ đó phá tan tành hết mọi thứ.


      Hera mỉm cười và ôm lấy Kazutora, cô ôm anh vào lòng vuốt ve âu yếm.

     "Được rồi...mọi hận thù sẽ chấm dứt khi kẻ đó chết." Hera.

     "Tora sẽ giết kẻ đó và tất cả sẽ được xoá bỏ." Hera.

     Hera sẽ đưa cho Tora một con dao, và hướng tay cậu về phía của Mikey. Cô chỉ cậu cần đâm nó về phía của cậu ta mà thôi. Mikey, Baji hay...Ame, chỉ cần Tora cầm lấy con dao này và tiêu diệt kẻ thù thì cậu sẽ chính thức trở thành con dao của Hera.

     "Phải giết, phải giết, phải giết kẻ đó!!!." Kazutora.

     Đáp lại cái ôm từ Hera, cậu bấu tay vào lưng của cô ả, đôi bàn tay bấu víu lấy tia hi vọng cuối cùng để thoát khỏi tội lỗi. Không phải Ame, Ame là của Mikey mất rồi, sợi dây thừng duy nhất của cậu đã đứt. Và Hera chính là sợi dây tiếp theo có thể cho cậu níu lấy.

      "Hổ ngoan, hãy nhớ nhé." Hera.

      "Giết người là kẻ xấu, nhưng giết kẻ địch thì sẽ là anh hùng." Hera.
1

     Tôi đưa cậu con dao, giờ hãy cầm lấy nó và giết hết những kẻ ngáng đường tôi và cậu.

    

    


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận