Ngoại Đạo - Heathens

"Quân cờ hữu dụng."
.
.
.
.
.

     Hera thật sự rất thích nghe đàn piano, nhất là việc tấu bản nhạc ấy lên trong nỗi sợ hãi và hưng phấn.

     Những ngón tay thanh thoát múa trên phím đàn, biểu cảm lẫn cảm xúc hoà vào nhau, sự cháy bỏng của bản Sonata Ánh Trăng trong màn đêm thật mãnh liệt.

     "Em tiếp thu giỏi hơn tôi tưởng đấy Hera. Tôi có lời khuyên dành cho em."

     Vị thầy giáo bước tới gần, ông ra tay vỗ bôm bốp bày tỏ sự khen ngợi dành cho thiếu nữ kia.

     "Cảm ơn thầy." Hera.

     "Thầy thấy em học rất nhanh...vẫn còn khá sớm. Hay là...em có muốn đi đâu một chút hay không?."

     Ông ta chạm vào tay của cô, ngón tay ấy vuốt ve vào bàn tay mềm mại của cô, ánh mắt vẫn đang nhìn chầm chầm vào chiếc gáy trắng nõn nà.
3


     "Thầy..." Hera.

     Hera mỗi vẫn giữ nguyên nụ cười, cô vén mái tóc ra sau tai tỏ ra e thẹn. Đàn ông, thật ghê tởm, bàn tay thối nát kia vẫn đang vuốt ve bàn tay mềm mại của cô, sự ghê gớm đến tận óc đang dần gào thét bên trong cơ thể.

     Hắn ta dần nâng tay lên cao chạm vào cúc áo của sơ mi trắng, tay cởi từng chiếc một, chiếc một. Ôi chao, là màu trắng tinh khiết, lão ta cười tít cả mắt lên nhưng chợt có một lực lớn va mạnh vào gò má của mình.

     Kazutora lao nhanh tới và đấm cho lão ngã ngửa xuống sàn. Anh không dừng lại mà ngồi lên người hắn ta đấm liên tục, bàn tay nắm chặt, các cơ gồng cứng cả lên. Con hổ đó...đúng là rất biết nghe lời, sẵn sàng cắn chết kẻ khác vì dám động vào chủ nhân của nó.

     Lí do khiến cho Hera yêu càng thêm yêu Kazutora là như thế, cô thích cái tính điên khùng của cậu nhóc này.

     "Tora ngoan, đủ rồi." Hera.
1

     Hera tiến lại từ phía sau, cô quỳ gối mà ôm lấy cậu, dùng sự dịu dàng vốn có của bản thân để trấn an con hổ điên này.

     Tora ơi là Tora, cậu đã vô tình si phải một con quỷ đang lợi dụng bản thân, cậu không hề có điểm dừng trong việc giết kẻ dưới thân kia. Bàn tay hối hám của gã dám động vào cô, dám động vào chủ nhân của cậu.
 
     "Tora ngoan, giờ thì về thôi nhỉ?." Hera.

     Cậu đứng dậy cởi áo chiếc áo da beo choàng cho cô, gương mặt của Kazutora rất đẹp, nhất là nốt ruồi ở dưới mắt.

     Đáng ra cô nên để Kazutora giết ông già đó đi thì hơn, nhưng thôi nào, dù sao cũng đã tạo nghiệp thế nên hãy làm một chút việc tốt để sau này còn được ân xá. Rút điện thoại gọi cho cứu thương, sẵn tiện nhờ Bill xoá đi khúc kí ức vừa rồi của hắn ta và chèn thứ khác vào.
1

     "Tora, cậu làm tôi đau đấy."

     Kazutora im lặng không nói, anh vẫn nắm lấy tay cô và đưa cô về nhà.

     Có vẻ như mai chính là ngày xảy ra Huyết Chiến, Hera không phải thuộc dạng thích hóng chuyện đâu, bởi cô còn có việc khác nữa cơ. Học chính là điều mà cô khá thích, cảm giác vứt hết khái niệm về thời gian và cắm đầu vào một cuốn sách nào đó ở thư viện, cảm giác đó rất tuyệt mà không phải sao?.
1

     "Tora lúc nãy thật hư." Hera.

     "Dám tùy tiện hành hung người khác." Hera.

     Hera cứ để cho Kazutora gối đầu lên đùi như thế, tay vuốt ve trấn an chú hổ này. Cứ ngỡ hổ con đây khó bảo lắm, nhưng chỉ cần dỗ ngọt một chút là nghe theo ngay.


     "Nhớ kĩ nhé."

     "Tôi đưa cho cậu con dao, hãy cầm lấy nó và giết lấy kẻ ngáng đường." Hera.

     "Chỉ có tôi mới là người duy nhất đứng về cậu, không phải Hanma, Baji, Mikey hay là Ame. Tôi mới là người cứu rỗi trái tim mục nát của cậu." Hera.

      Ngày đó cuối cùng cũng đến, có sự góp mặt của rất nhiều người có chức vị khá cao và có tiếng nói trong giới bất lương.

     Ran và Rindou tới là chỉ để bảo vệ cho Ame, bảo vệ cho bé cưng của bọn họ, trước đêm hôm đó cô bé có tìm đến nhà để xin lời khuyên, dù hai người họ không thích Ame vây vào trận chiến này, nhưng với sự quyết tâm cùng hào quang của nữ chính khiến cho họ phải gật đầu đồng ý.

     Đúng là 3 phần cưng chiều, 7 phần bất lực.

     Ame ngày hôm nay mang năng lượng tích cực vô cùng dồi dào, cô muốn dùng hết sức mạnh và khả năng đàm phán của mình để lấy Baji trở về và cả Kazutora.
1

     Vì những người bạn mà chấp nhận mang thương tích đầy người bởi hai nhát dao.

      Ngày hôm nay trời khá đẹp và Hera quyết định sẽ đến thư viện để đọc sách, dù rằng tối qua cô nghĩ sẽ đến đây và học bài. Nhưng lâu lâu đọc sách cũng tốt mà.

     Đi dạo một vòng quanh thư viện chẳng thấy thứ nào có thể thu hút được cô.

     À, phải rồi. Khi còn ở thân xác cũ cô từng có đọc đi đọc lại một quyển truyện, nó là truyện ngắn chăng? Và cô thích đến nổi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi thuộc lòng hết thoại của các nhân vật. Nó không nhàm chám nhưng lại rất cuốn hút như lần đọc đầu tiên.

     "Nó có thật nhỉ?." Hera.

      Tay vươn tới định lấy quyển sách nhưng lại vô tình chạm tay với một cô gái khác.


     "A-xin lỗi nhưng cậu có thể nhường cho tôi quyển sách này hay không?."

     Cô ấy có mái tóc dài màu nâu và khá xinh đẹp, Hera không muốn nhường cho lắm nhưng cũng phải buộc nó lại thôi.
3

     "Đi ra cửa hàng tiện lợi đi, có yêu cầu cần làm kìa." Bill.

     Thở dài rồi quay đầu rời đi, Hera có chút tiếc nuối cho cuốn sách đó. Thôi thì lần khác đọc cũng không muộn.

     "Cô gái đó...đẹp quá."
1

    


    

    

    


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận