Ngoại Đạo - Heathens

     Bill là người của kẻ quản trò. Hắn ta xuất hiện với vai trò là người hướng dẫn cho Hera và nêu lên yêu cầu của kẻ quản trò.

     Kẻ quản trò là người có quyền lực tối cao nhất trong trò chơi này.

     Hera là kẻ ngoại đạo.

     Takemichi là người phá luật.

     Baji Keisuke vừa bước vào phòng lại thấy cảnh Ame đang khóc. Cô ấy đang rơi lệ và đang được những người khác dỗ dành.

     "Ame?? Sao mày lại khóc!??."

     "Kei..Keisuke!?."

     Đôi mắt đỏ hoe khiến cho kẻ khác phải đau lòng. Hắn không nói gì liền ôm Ame vào trong lòng an ủi, tay bịt hai tại của Ame lại, gặng giọng nói: "Là đứa nào đã làm ra chuyện này!?."
1

     Hắn ta tức giận rồi. Kẻ làm cho Ame của hắn khóc nhất định sẽ phải trả giá...

     "Là Hera!!."

     "Con nhỏ vừa chuyển đến đó dám bắt nạt Ame-chan."

     "Hera!?." Baji.

     Ôi không xong rồi...nam chủ trong giàn harem đã tức giận. Hera sao? Con nhỏ đó dám làm cho Ame rơi nước mắt sao??.
2

     Được lắm, đến cả Baji Keisuke này còn không dám làm cho Ame khóc mà con khốn đó dám...
1

     "Kei...không sao đâu. Là do tao." Ame.
1

     "Rồi rồi, đừng khóc nữa. Mikey nhờ tao đến đón mày...đi nhé!?." Baji.

      "Ừm-ừm..." Ame.


     Xách chiếc balo hộ trên tay, Baji cùng Ame bước ra khỏi phòng thì gặp phải thầy chủ nhiệm. Ông ta tiến lại và hỏi có thể nói chuyện riêng với Ame một lát...

     "Em biết bạn Hera đúng chứ!?."

     "Vâng, em biết ạ." Ame.

     "À...chuyện là em có thể giúp bạn ấy hoà nhập với trường, với lớp được không? Tại vì Hera là một người hướng nội, với lại con bé ấy có hoàn cảnh đặc biệt nên..."

     "Em giúp thấy được chứ!?."

     "Dạ được ạ!! Em sẽ giúp!!." Ame.

     Thì ra là vậy...Ame hiểu rồi, thì ra tính cách đó của Hera là vì cậu ấy có khúc mắc trong lòng và không có muốn ai lại gần mình. Với vai trò là một học sinh ngoan. Ame nhất định sẽ giúp cậu ấy hoà đồng với mọi người hơn...
7

     Nhìn theo bóng lưng của Ame và Baji đi khuất dần. Gương mặt của thầy chủ nhiệm dần biến dạn, nó cứ như một cái màn hình TV bị hỏng, lão ta nhìn về phía họ nhếch mép cười.

     "Trò chơi ngày càng thú vị hơn rồi đây."
1

     Ame thì đang ở cùng với bọn của Mikey, họ đã cùng nhau chơi cả chiều trên các con đường quen thuộc. Đúng là chẳng ai có thể thoát khỏi sức hút của Ame cả, cô đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của người khác.

     Một con thỏ trắng xinh đẹp giữa bầy sói hoang. Khung cảnh đó đã lọt vào mắt của Hera ở phía bên kia đường.

     "Ghen tị à?."

     "Không...mà, tôi có ý này hay lắm đây..."

     Một ý định xấu xa đang nẩy mầm lên. Cô nhìn về phía cậu trai đeo kính đi từ đằng sau đám người Touman cách khá xa. Ánh mắt cậu ta nhìn chầm chầm vào dáng người xinh đẹp của Ame, cậu khẽ đẩy kính sau đó bước vào một con hẻm vắng có kẻ khác đang chờ đợi...
2

..........

     "Hôm nay thật sự phiền mọi người quá, khi phải đi cùng em như thế này." Ame.


     Cô gái vừa cười vừa quay sang nhìn 4 gã trai đang đi bên cạnh mình. Và đó cũng là 4 nhân vật trong dàn Heram não tàn kia...Hắc Long đời đầu cơ à!?.

     "Không có gì, tại bọn anh thấy em đi một mình nên cùng đi chung cho vui." Shinichirou.

     "Em mang cái bọc đó đi đâu à Ame!?." Takeomi.

     Gã có vết sẹo dài trên mặt chỉ vào cái túi vải khác to đang nằm trong tay của Ame. Ai mà chẳng tò mò chứ!? Không phải sao!?

     "À...nó là một món quà mà mẹ em nhờ em mang sang khu phố bên để đưa cho một người họ hàng."

     "Cực quá nhỉ..." Wakasa...

      Ánh mắt của Ame đột nhiên loé lên. Cô nhìn thấy Hera đang đi ở phía trước liền đưa cái túi vải đó cho Benkei và chạy đến chặn đường của Hera lại.

     "Hera à!! Chờ tớ!!." Ame.

     "Cậu chờ đã!!." Ame.

     "Phiền thật đấy...cô là muốn gì đây!?." Hera.

     "Tớ...thật ra...thật ra là..." Ame.

     "Tớ rất muốn làm bạn với cậu!!." Ame.

     "Không, cảm ơn."

     "Này!!!."

     Thấy người liền rời đi, Ame vội níu giữ tay của Hera lại, đám người Hắc Long cũng đã đến...thật khó chịu khi ánh mắt cùa Takeomi đang rà soát trên người cô.

     Kẻ này, phải loại trừ sớm...

     "Bạn em sao Ame!?." Shinichirou.


     "À, là bạn em. Cậu ấy mới chuyển tới!." Ame.

     "Phải rồi! Hera à, đây là bạn tớ. Người tóc đen kia mà Sano Shinichirou, tóc trắng bên cạnh là Imaushi Wakasa, có vết sẹo dài là Akashi Takeomi, còn anh bạn cao to kia là Arashi Benkei!!." Ame.

     "Chào em nhé. Hera." Shinichirou.

     "Bộ bố mẹ anh không dạy anh việc nhìn chầm chầm vào người khác là bất lịch sự sao!?."

     Hera nhíu mày nhìn vào ánh mắt của Takeomi. Đó là ánh mắt khiến cho Hera cực kì có chịu, nó dò xét từng cử chỉ trên người cô.

     "Hể!? Takeomi-san! Anh đừng đe doạ Hera như thế chứ!!?."

     "Hera à, xin lỗi cậu nhé. Takeomi có hơi hung dữ nhưng anh ấy rất hiền...cậu đừng lo!."
4

     Ame cầm lấy đôi tay của Hera lên ôm lấy nó. Ánh mắt cún con nhìn chầm chầm vào đôi mắt lạnh lẽo của ai kia...

     "Nó liên quan sao!?."

     "Giờ thì bỏ tay tôi ra đi. Đồ phiền phức!."

     "Này! Ame đã thân thiện như thế, sao nhóc lại nói chuyện một cách vô phép như vậy hả!??." Wakasa.

     "Anh Waka à!!." Ame.

     Đừng...làm ơn đi. Thật gớm ghiếc.

     Đúng là không nên dây dưa với nữ chính và dàn harem não tàn của cô ta. Kẻ nào cũng thế...u mê không có lối thoát luôn vậy sao!??.
3

     Wakasa khó chịu với cách hành xử của Hera từ nãy tới giờ. Nếu không phải là vì Ame nói Hera là bạn của em ấy thì...sẽ có chuyện xảy ra từ nãy tới giờ rồi.

     "Thì sao?. Tôi cần cô ta thân thiện với mình à!?."

     "Làm ơn đi...đừng có cố gắng làm phiền tôi như thế nữa."

     Hất mạnh tay sau đó quay lưng và rời đi. Để lại Ame với bàn tay bị ửng đỏ lên từ việc tác động vừa rồi...

     "Hera-chan..."

     "Một con nhỏ đáng ghét!." Wakasa.


     "Tay em bị đỏ rồi kìa Ame." Shinichirou.

     Shinichirou vội cầm bàn tay ửng đỏ kia lên. Một bàn tay nhỏ yếu ớt đã vội ửng đỏ như thế...thật đáng thương làm sao.

     "Anh nghĩ em nên tránh xa con nhỏ đó ra đi thì hơn đấy Ame." Takeomi.

     Không hổ danh là chiến thần...nhận ra được sự nguy hiểm ẩn mình bên trong con người của Hera, quả nhiên Takeomi nên là kẻ phải loại trừ càng sớm càng tốt.

     "Tại sao ạ? Tuy tính cách của cậu ấy như thế. Nhưng cũng vì hoàn cảnh đặc biệt mà thôi..."

     "Takeomi nói đúng đấy Ame!." Benkei.

     "Con nhỏ đó...không phải dạng vừa đâu." Benkei.

     Không chỉ riêng Takeomi, mà Benkei cũng đã sớm nhận ra sâu bên trong con mắt của Hera đã nói lên những gì. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, qua con mắt đó của Hera, cả Takeomi và Benkei biết rằng Hera không phải là một người đơn giản.

     "Anh cứ nghĩ quá...không sao đâu. Em biết cậu ấy mà!."

     Biết? Ame thật sự đã biết được những gì từ Hera? Hay biết về hoàn cảnh của Hera qua lời nói của"thầy chủ nhiệm"!?.

     Đôi mắt xanh màu trời chợt đượm buồn đi vì lòng tốt của mình bị cô bạn kia từ chối. Ame không khóc đâu, Ame chỉ buồn vì muốn làm bạn với Hera, muốn san sẽ yêu thương và bảo bọc cho Hera mà thôi. Ame cũng chỉ muốn gần gũi hơn với Hera thêm một chút nữa...
2

     Bởi vì ngay từ lần đầu tiên khi gặp Hera...Ame đã thấy trái tim mình chợt rung động...
12

     Liệu...đây là tình yêu!?.
19

     Đâu ai biết được trong xã hội này luôn có những con sói hoang giả dạng chú cừu hiền lành để hoà nhập vào cộng đồng này đâu. Những con sói luôn rình rập và dòm ngó vào miếng mồi ngon để chờ thời cơ đến và cắn chết con mồi đáng thương kia.

     Nếu Ame là con cừu non béo mỡ thơm nồng của những kẻ xung quanh cô ta. Thì tất cả những kẻ đó lẫn Ame đều là những con tốt thí trên bàn cờ vua mà Hera đang điều khiển, chỉ khác biệt rằng Ame sẽ là quân hậu...quân cờ mạnh nhất trong bàn cờ vua.

    

    

     


    


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận