Tiêu Chiến chở được vị khách kia về đến nhà thì cũng quay xe chạy về nhà mình. Bây giờ đã là 1 giờ 30 phút sáng, khuya lắm rồi. Cả ngày hôm nay y đã đi cả ngày nên bây giờ mỏi nhừ hết cả. Tiêu Chiến nhanh chóng vào trong thay đồ tắm rửa rồi lên giường nằm xuống. Tiết trời về khuya có chút lạnh nên làm cho anh run nhẹ. Chui sâu vào trong chăn mà nằm, đôi mắt mệt mỏi nhanh chóng khép lại kết thúc một ngày thật dài.
Trời đã sáng rồi. Những tia sáng đầu tiên đã chiếu rọi vào căn phòng lớn. Vương Nhất Bác vì ánh sáng chói mắt đã tỉnh dậy. Hắn nhanh chóng vơ lấy điện thoại mà hé mắt ra xem. Đã 8 giờ. Bây giờ cũng được coi là trễ. Hắn lồm cồm bò dậy liền thấy mình một thân tây trang nhăn nhúm mà khẽ thở dài. Hắn vậy mà ngủ chẳng thay đồ, cả người vương mùi rượu. Bây giờ ngủ dậy lại thấy đầu óc đau như búa bổ liền dậy liêu xiêu vào nhà tắm. Hắn phải tắm rửa thôi, nếu không tỉnh táo thì không thể làm việc được. Vương Nhất Bác với công việc rất có trách nhiệm nên không thể bộ dạng lếch thếch này mà đến tập đoàn làm việc được.
Sau một lúc thì Vương Nhất Bác cũng bước ra ngoài. Trông hắn lúc này tươm tất hơn hẳn. Hắn nhanh chóng xuống sảnh để đi ra ngoài. Gia nhân và lão quản gia thấy hắn liền cúi chào như thường lệ. Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen gật đầu và đi thẳng, hắn thật kiệm lời. Lão quản gia thấy hắn đi nhanh ra xe và lái xe rời khỏi.
Vương Nhất Bác đến tập đoàn nhưng không quên xe mình vẫn còn ở quán bar đó. Hắn gọi ngay cho tần lam ra ngoài giải quyết dùm hắn ngay lập tức.
Vương Nhất Bác đang bước vào tập đoàn. Vẫn như thường lệ, các nhân viên cả nam và nữ thấy chủ tịch thì ngẩn ngơ nhìn. Vương Nhất Bác luôn vậy, tươm tất và lịch sự nhưng lại là khối băng lạnh và không để ai đến gần. Hắn nhanh chóng lên phòng chủ tịch và bắt đầu công việc của mình.
Đang ngồi trong văn phòng nhưng hắn lại sờ lên cổ mình và phát hoảng. Bản thân nhớ ra một chuyện rất quan trọng liền gọi gấp cho tần lam.
Thư ký tần vừa lấy được xe của chủ tịch và định lái xe về vương phủ thì nghe được điện thoại của hắn, cậu nghe máy ngay lập tức:
“Dạ chủ tịch cho gọi tôi!”
“Thư ký tần! Cậu kiểm tra xe cho tôi ngay. Tìm cho tôi xem có sợi dây chuyền nào rơi trong xe không? Ngay!”
Tần Lam nghe giọng của vương nhất bác mà giật thót cả mình. Hắn bình thường rất lạnh lùng trầm tĩnh, thế mà hôm nay lại nói với giọng gấp gáp và có chút tức giận như vậy là ý gì? Cậu cảm thấy chủ tịch và người đang nói với mình là hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu không thể hiểu được nhưng cũng không dám hỏi nên cúi đầu xuống và cất giọng nhỏ nhẹ:
“Dạ vâng! Tôi sẽ tìm ngay!”
Tần Lam bắt đầu tìm kiếm nhưng kiếm mãi vẫn không thấy. Vương Nhất Bác không ngồi trên ghế nữa. Hắn đã đứng dậy rồi. Hắn đang chống tay bên hông và đi qua đi lại, tay vẫn cầm điện thoại đặt bên tai mà chờ hồi âm của tần lâm. Hắn muốn câu trả lời ngay. Giây chuyền đó rất quan trọng với hắn. Đó là món quà Nguyệt Hi đã tặng cho hắn lần đầu tiên khi hai người tỏ tình cách đây ba năm. Hắn vẫn giữ nó như bảo vật mặc dù hai người đã chia tay rồi. Bây giờ lỡ làm rơi nó mà Vương Nhất Bác kích động vô cùng. Hắn cảm giác cả người khó chịu.
Vương Nhất Bác đang chống tay nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng của Tần Lam:
“Thưa chủ tịch! Tôi không thấy sợi giây chuyền nào cả!”
“Lý nào là vậy! Nó không ở trong xe thì ở đâu?”
Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm với chính mình như vậy nhưng hắn lại nhớ ra đêm hôm qua, mình đã về bằng taxi. Vương Nhất Bác nhanh chóng cất giọng đáp lại tần lam:
“Thư ký Tần! Gọi ngay cho Đông Phương taxi. Nói với họ liên hệ gấp với tài xế đêm qua chờ tôi về 130 Bạch Lạc Tần!”
“Dạ vâng thưa chủ tịch!”
Tần Lam ngay sau đó cũng liên hệ nhanh với bên công ty taxi để tìm danh tính tài xế chở Vương Nhất Bác về nhà đêm qua. Thế nhưng sáng nay nhân viên kia không đi làm, điện thoại tắt máy nên công ty vẫn chưa liên lạc được. Cậu nghe như vậy thì trán cũng đổ mồ hôi. Nghĩ lại thái độ tức giận và gấp gáp lúc nãy, cậu không chậm một giây mà gọi ngay cho hắn rồi cất giọng lắp bắp:
“Thưa chủ tịch! Công ty taxi nói sáng nay, nhân viên kia không đi làm, điện thoại tắt máy chưa liên lạc được, mong chủ tịch thông cảm!”
Vương Nhất Bác nghe đến mà trán nổi gân xanh. Hắn đấm tay mạnh xuống bàn rồi gằn lên:
“Tôi cho cậu 1 tiếng, không cần biết cậu làm cách gì, tìm ra người tài xế đó cho tôi!”
Tần Lam nghe thấy giọng điệu đe dọa này thì biết Vương tổng đang vô cùng tức giận. Cậu nhanh chóng đáp lời ngay:
“Dạ vâng thưa chủ tịch!”
Vương Nhất Bác tắt điện thoại rồi chống tay lên trán. Hắn thật sự không bình tĩnh nổi, bản thân đang cố nhớ xem, đêm qua mình đã về xe taxi đó, người đó trông như thế nào, xe biển số mấy. Nhưng dẫu có bóp đầu thì hắn cũng chịu không thể nhớ ra, cơ bản lúc đó hắn chui được vào xe thì cũng đã say không biết gì nữa.
“Hừm! Anh là ai? Mau xuất hiện cho tôi!”
Tiêu Chiến đang ngủ trên giường. Hôm nay anh mệt quá nên không dậy nổi mà đi làm. Đêm qua trước khi ngủ thiếp đi, anh đã nhắn cho giám đốc nên đinh ninh hôm nay không có chuyện gì. Tỉnh giấc thấy điện thoại đã hết pin, anh nhanh chóng xạc mà không bật nguồn. Tiêu Chiến nhanh chóng ra xe và mở cửa ra. Nguyên do đêm qua vị khách kia say bí tỉ, anh sợ hắn lại nôn mửa trên xe nên phải kiểm tra, nếu có thật thì phải tẩy rửa thật sạch nếu không sẽ phiền phức.
Ngay khi cánh cửa xe mở ra, tiêu chiến đã thấy ngay một vật sáng lấp lánh nằm trong góc xe. Anh ngồi xuống ghế và cúi người nhặt lên. Là một sợi dây chuyền thật đẹp. Tiêu Chiến tò mò nên cầm lên xem thử. Anh thấy trên sợi dây có khắc chữ y trên đó thì khẽ thốt lên:
“Đẹp quá!”
Tiêu Chiến nhớ ra hôm qua có lẽ vị khách kia đã đánh rơi trong xe mình. Anh lại nhớ hôm qua hắn đã trả thừa tiền nên nghĩ mình nên đến gặp hắn, vừa trả lại sợi dây chuyền, vừa trả lại tiền thừa. Tiêu Chiến tuy nghèo khổ nhưng anh chưa bao giờ vì thứ của người khác mà nổi lòng tham. Anh biết sợi dây chuyền trong tay mình rất đắt đỏ nhưng đó là đồ của người khác, anh không quan tâm.
Tiêu Chiến cầm lấy sợi dây chuyền và nhanh chóng bước vào nhà. Anh bật điện thoại lên và thấy có đến gần 20 cuộc gọi từ công ty. Anh biết họ gọi anh vì chuyện gì rồi nên anh cũng không lo lắng gì. Anh nhanh chóng gọi điện hồi đáp. Giám đốc công ty taxi đang sợ như ngồi trên đống lửa vì bị Vương Nhất Bác gọi hết cả buổi sáng nay. Ông cũng đổ mồ hôi trán xen lẫn tức giận. Vừa hay Tiêu Chiến lại gọi điện tới. Cầm điện thoại trên tay, ông cất giọng bực tức:
“Tiêu Chiến! Cậu làm cái gì mà bây giờ mới nghe máy?”
“Máy em hết pin! Anh thông cảm cho em với ạ!”
“Cậu có biết khách hàng đêm qua cậu chở đã gọi đến đây gần 10 cuộc rồi không? Không biết họ làm rơi thứ gì mà thái độ rất mất bĩnh tĩnh!”
“Dạ sếp! Em biết rồi. Em sẽ đến nhà trả lại cho họ. Họ đánh rơi một sợi dây chuyền!”
“À thì ra là vậy! Mau đi đi!”
“Dạ vâng!”
Tiêu Chiến cúp máy xong thì nhanh chóng lái xe đi ngay. Anh đến 130 Bạch Lạc Tần mà bấm chuông. Lão quản gia thấy có người ngoài cửa thì nhanh chân ra mở cửa. Tiêu Chiến thấy lão quản gia thì cúi đầu chào và cất giọng cung kính:
“Cháu chào chú! Cho chào gặp người tên Vương Nhất Bác ạ!”
Lão quản gia nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. Lão có chút sững sốt không hiểu sao người này lại dám gọi tên của chủ tịch như vậy. Bất quá lão lại không biểu hiện ra mà nhàn nhạt hỏi lại:
“Cậu là ai?”
“Dạ cháu là nhân viên lái xe taxi của hãng Đông Phương. Hôm qua cậu Vương có làm rơi đồ trên xe của cháu nên cháu mang trả lại!”
“À ra vậy! Vậy thì cậu đưa cho tôi. Cậu chủ không có ở nhà!”
Tiêu Chiến lại nhớ lại lời dặn của giám đốc công ty yêu cầu đưa tận tay cho hắn nên nhìn lão quản gia thật thà đáp:
“Dạ cháu xin lỗi không thể đưa cho chú. Khách hàng dặn phải đưa trực tiếp cho họ!”
Lão quản gia nghe thấy vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Lão cất giọng nhỏ nhẹ:
“Vậy thì cậu hãy đến tập đoàn olis. Vương tổng đang ở đó!”
“Dạ vâng thưa chú!”
Tiêu Chiến chào lão quản gia xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Lão quản nhìn theo anh, đôi mắt khá phức tạp. Ông thấy chàng trai trước mặt cao ráo và đặc biệt là rất đẹp trai. Tuy anh ăn mặc có chút xuề xòa nhưng không làm giảm đi nét sắc sảo trên khuôn mặt tuấn lãng. Nghe qua giọng nói có chút thật thà của Tiêu Chiến, ông lại thấy có hảo cảm. Sống trong thế giới phức tạp như vậy có thể giữ được sơ tâm là điều đáng quý.
Tiêu Chiến rồi cũng dừng xe trước cổng tập đoàn Olis. Anh thấy nó rất to lớn đồ sộ thì cũng run nhẹ. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ bước vào những nơi như thế này. Công việc của anh là bôn ba trên đường, đâu có thể đến những nơi hoa lệ như thế này để ngồi chứ. Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến có chút xót lòng. Không phải anh không thể ngồi, mà vì hoàn cảnh không cho anh có cơ hội học nên không thể theo đuổi nghề mình yêu thích mà thôi.
Tiêu Chiến rồi cũng đi vào tập đoàn. Bảo vệ cũng chẳng làm khó gì anh cả. Tiêu Chiến nhanh chóng đi lên tầng để lên văn phòng của chủ tịch Vương. Người ta chỉ cho anh ở tầng 20. Tiêu Chiến ban đầu hơi run nhưng khi đi vào từng tầng, thấy các pano trưng bày đẹp mắt, anh lại thấy vui. Tiêu Chiến nhìn qua liền biết đây là một tập đoàn thiết kế. Anh là người có năng khiếu mỹ thuật, lại thích thiết kế nên nhìn những thứ này liền vô thức cười nhẹ.
Vương Nhất Bác đang nổi trận lôi đình trong phòng. Từ sáng đến giờ mà hắn không thể làm tốt được việc gì cả. Nghĩ đến sợi dây chuyền kia bị mất mà hắn đau lòng khôn tả. Hắn cứ nghĩ đến chiếc xe taxi kia mà tức giận không nguôi. Hắn đang nghĩ không biết tên tài xế đó đang ở chỗ chết tiệt nào mà không thể liên lạc. Những bản thiết kế nằm trên bàn bị hắn ném xuống nền nhà bay tứ tung. Vương Nhất Bác cứ đi qua đi lại trong phòng đến chóng cả mặt. Đúng lúc đó thì hắn lại nghe tiếng gõ cửa:
“cốc, cốc…”
Vương Nhất Bác đang giận nên cất giọng gằn:
“Là ai?”
“Là tôi, lái xe của Đông Phương!”
Vương Nhất Bác chỉ nghe đến đó thôi lập tức mở cửa ra. Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn lôi mạnh vào trong mà đóng sầm cửa lại. Hắn đè cổ anh lên tường rồi cất giọng gằn:
“Khốn kiếp! Anh ở xó xỉnh nào mà người của tôi liên lạc không được vậy hả?”
Tiêu Chiến bị đè ép lên tường, ban đầu anh sửng sốt, nhưng sau đó rất nhanh đã thu lại cảm giác mà bày ra vẻ mặt lạnh lùng nhất. Anh nhìn thẳng vào mặt Vương Nhất Bác không có chút trốn tránh nào cả. Anh biết hắn đang rất giận dữ vì trong mắt hắn, tơ máu chằng chịt. Thế nhưng anh cũng không lấy đó làm sợ hãi. Anh cứ nhìn hắn chằm chằm mặc cho mình đã ngột thở đến nơi. Vương Nhất Bác thấy người trước mắt mình thật lạ, dường như người này chẳng sợ gì hắn. Ở cái tập đoàn này, Vương Nhất Bác có tiếng lạnh lùng. Hắn không nói gì, người khác cũng đã sợ lắm rồi. Nếu hắn mà nổi giận, đảm bảo tất cả mọi người sẽ sợ đến câm nín. Vậy mà người trước mặt này cứ nhìn hắn đến bình thản. Điều này làm hắn chột dạ.
Tiêu Chiến thấy vương nhất bác bắt đầu bối rối thì mới nắm lấy tay hắn đẩy mạnh ra. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn mà cất giọng chậm rãi:
“Thưa quý khách! Cậu đừng kích động như vậy. Tôi mệt nên nghỉ ngơi, tôi đã báo với công ty trước khi nghỉ, không hề tự ý!”
“…”
“Sáng ra tôi phát hiện trong xe có đồ của khách, tôi biết là của cậu nên đã mang đến đây!”
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra một túi vải đựng sợi dây chuyền trong đó và đặt lên tay của Vương Nhất Bác. Hắn sửng sờ nhìn anh nhưng anh chẳng thèm để tâm. Anh lấy từ trong ví ra một phong bì nhỏ và nói tiếp:
“Còn đây là tiền xe thừa hôm qua của quý khách, cậu đưa quá nhiều nên tôi trả lại!”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng đặt phong bì lên tay của Vương Nhất Bác. Anh nhìn mắt của Vương Nhất Bác đã dịu lại không hung hăng như lúc nãy nữa, trong đó còn chứa vài tia ngạc nhiên thì khẽ cười rồi nhỏ nhẹ:
“Tôi biết sợi dây chuyền kia rất quan trọng với quý khách! Tôi xin phép!”
Tiêu Chiến cúi chào rồi định quay mặt đi nhưng anh lại nhìn thấy những bản vẽ thiết kế. Tiêu Chiến nhìn vào thì thích lắm, anh dường như quên mất chuyện mình đến đây trong một khoảnh khắc mà cúi xuống nhặt từng tấm bản vẽ lên. Anh vừa nhặt lên rồi đặt lên bàn và cất giọng nhỏ nhẹ:
“Bản vẽ thiết kế vẽ tốt lắm, tuy nhiên vẫn còn vài điểm sai!”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhanh chóng quay lưng rời đi, chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Cánh cửa kia đã đóng lại nhưng hắn vẫn đứng ngây ra đó. Trên tay, một túi vải và một phong bì. Thế nhưng hắn lại không nhìn những thứ đó. Hắn đang lạc vào nụ cười kia. Khi tiêu chiến cười lên, tuy rất nhẹ thôi nhưng trái tim hắn dường như là run lên. Hắn cứ nhìn xoáy vào nụ cười đó mà nhất thời vẫn chưa thanh tỉnh được. Thế nhưng khi giật mình tỉnh ra thì tiêu chiến đã đi từ lúc nào rồi. Hắn vô thức mở cửa ra nhìn nhưng chẳng thấy anh đâu nữa. Hắn nhìn xuống tay mình, đồ vẫn còn đó, khẽ cất giọng lẩm bẩm:
“Sao anh ta cẩn thận như vậy? Tiền taxi thừa mà cũng trả lại sao? Trên đời còn người như thế này?”
Vương Nhất Bác tự lẩm bẩm với chính mình như vậy. Hắn đang thắc mắc không biết người kia là ai? Hắn thấy anh lạ lắm, mỗi lời nói của anh nhẹ thôi nhưng hắn lại nghe rất rõ. Hắn bây giờ lại phát hiện ra giọng nói này đặc biệt trong trẻo và rất dễ nghe nhưng hắn lại tiếc là đã không nhớ dung mạo anh như thế nào cả.
Tiêu Chiến bước ra khỏi tập đoàn rồi mới dừng lại. Anh vô thức nhìn lên tầng 20 kia. Người lúc nãy anh gặp tuy có lạnh lùng và nóng giận thật nhưng rất đẹp trai. Vẻ đẹp này làm cho anh chú ý một chút. Anh cảm thấy cậu ta còn rất trẻ nhưng đã làm đến chức chủ tịch của một tập đoàn, thật sự rất giỏi. Đây là tập đoàn thiết kế, anh đã từng ước mơ làm việc ở một nơi như thế này, nhưng đó cũng chỉ là ước mơ trong quá khứ mà thôi. Tiêu chiến nhìn lại Olis mà khẽ cười:
“Thật đẹp!”
Nói rồi anh bước thật nhanh ra xe và lái xe rời đi.
Vương Nhất Bác vẫn ngồi đăm chiêu trong phòng của mình. Hắn đang nghĩ về người tài xế kia, giọng nói và ánh mắt của anh vậy mà vẫn còn vấn vương trong đầu hắn. Vương Nhất Bác rất tò mò về anh. Lần đầu tiên trong trong 23 cuộc đời, hắn mới biết thế nào là chú ý đến một người. Nó không phải là cảm giác giống như với Thường Hi. Hắn và cô quen nhau từ lúc còn nhỏ nên lớn lên yêu nhau nó cũng rất nhẹ nhàng mà thôi. Còn người này thì không, mới gặp thôi mà hắn đã tò mò. Và vì tò mò nên hắn muốn biết các thông tin về anh. Vương nhất bác ngay lập tức gọi cho Tần Lam đang làm việc ở bên ngoài:
“Alo! Thư ký Tần! Vào phòng tôi có việc cần nhờ!”
“Dạ vâng!”
Tần Lam bước vào thì đã thấy Vương tổng ngồi trên nghế. Hắn thấy cậu vào thì quay ghế lại. Gương mặt hắn lúc này không có một chút giận dữ nào hết. Nó rất điềm tĩnh, lạnh lùng như ngày thường. Tần Lam có chút sững người vì sáng nay thôi, hắn còn tức giận đùng đùng. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn đến gần mà cất giọng nhỏ nhẹ:
“Vương tổng! Anh cần tôi giúp gì vậy ạ?”
Vương Nhất Bác nhìn Tần Lam rồi cất giọng chậm rãi:
“Tôi muốn cậu tìm hiểu thông tin một người cho tôi!”
..................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
FIC ĐÃ ĐƯỢC UP LÊN YOUTUBE. CÁC BẠN VÀO KÊNH ĐĂNG KÝ ỦNG HỘ MAI NGUYỄN VỚI NHÉ. CẢM ƠN CÁC BẠN!
LINK CHAP 2
https://youtu.be/puJaZwOWpLQ