Một ngày hôm ấy, Gia Văn dứt khoát xin nghỉ để ở trong nhà chơi với Lâm Khanh.
Hai người cùng nhau ăn uống, xem phim.
Cậu cũng đàn thử cho anh nghe một bài hát mình mới sáng tác.
Ca khúc này, cậu chưa hề công bố với ai, anh chính là người đầu tiên nghe nó.
Lâm Khanh chép lại bản nhạc ấy ra giấy, chỉnh sửa một chút, sau đó cũng cao giọng hát lại.
Gia Văn thấy vậy, vui vẻ đến độ cười vang, làm nũng dựa vào người anh mà hát theo.
Khi cậu đăng lên mạng xã hội tấm hình một gói chocolate trái tim thật lớn, các fan đua nhau vào like, chỉ có điều vẫn không ai biết nó cắt nghĩa cho điều gì.
"Gia Văn, ở nhà mãi như vậy cũng mệt rồi.
Hay để tôi đưa cậu ra ngoài một chút nhé?"
Gia Văn lúc này đang ôm cái gối nằm bấm điện thoại trên sopha.
Lâm Khanh từ trong bếp đi ra, âu yếm vỗ má cậu hỏi.
Cậu chưa vội trả lời mà lại hừ hừ rên lên mấy tiếng.
Cánh tay thon dài của cậu choàng vào cổ anh.
Gò má mềm mại trắng nõn thân mật kề sát nơi hõm cổ.
"Theo ý anh đi! Anh đi đâu, em theo đó."
"Vậy đứng lên! Chúng ta ra xe.
Tôi muốn đưa cậu ra chỗ này."
Gia Văn gật đầu, uể oải chống tay lên ghế, ngồi lên.
Sau một giấc ngủ trưa ngắn ngủi, toàn thân cậu có vẻ lề mề, lười biếng.
Làn da mềm mại nơi bàn tay vẫn dán chặt lên tay Lâm Khanh.
Hai người cùng nhau ra xe.
Chiếc xe lâu năm dù cũ kĩ lỗi thời, vẫn luôn thật ấm áp.
Gia Văn ngả người trên ghế, hết nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính lại nhìn sang vị trí người kế bên.
Trời đã về chiều, màu vàng cam thay thế cho sắc hồng nhạt rực rỡ lúc buổi sớm.
Nắng dịu dàng trực tắt, càng có cảm giác mượt mà như tơ vương bên thềm cửa.
Cửa xe đang đóng được hé ra một chút.
Lọn tóc trên trán Gia Văn bị gió hất nhẹ lên.
Cậu nghiêng người, ân cần cài vào nút dây an toàn cho Lâm Khanh.
Lâm Khanh bắt đầu lái xe.
Cả hai đều yên lặng nhưng không khí nồng nàn thân mật vẫn tràn ngập bao phủ trong xe.
Hà Nội lúc nào cũng đông đúc, phố xá tất bật ngược xuôi.
Lâm Khanh cứ đi mãi, cho đến khi Gia Văn nhận ra mình đã đi khá xa khỏi trung tâm thành phố.
Vùng vừa đến, hình như không phải ngoại ô, nhưng cũng chỉ mới được lên quận vào ít năm vừa rồi.
"Anh Khanh, chúng ta đang đi đâu vậy?
"Tôi dẫn cậu đến một nơi này, coi như tận hưởng không khí một chút."
Lâm Khanh nháy mắt, chỉ ngắn gọn đáp lời Gia Văn như vậy.
Anh vẫn chuyên tâm lái xe, dù tốc độ không hề chậm nhưng người ngồi trên vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lâm Khanh nhìn ra bên ngoài, nhận ra khu vực đang đi là một đoạn đường cao tốc đang sửa sang chi chít.
Hai bên vệ đường đầy những đống gạch vỡ, bãi phá dỡ tan hoang.
Đường đã không còn đông như khu trung tâm, dù vậy khói bụi vẫn rất dày.
Cho đến khi Lâm Khanh đánh tay lái vào một con ngõ thì không khí mới dễ thở hơn.
Ngõ ngách rồi lại rẽ ngang, đến lúc này, thì Gia Văn đã không thể định hướng nổi đường xá nữa.
Cậu thở dài, chống tay lơ đãng nhìn quanh, cho đến khi bên tai vang lên tiếng phanh xe rất khẽ của Lâm Khanh.
"Đến nơi rồi đó."
Lâm Khanh nói, nhưng không hề bước ra ngoài, cả cơ thể vẫn như cũ dán chặt lên ghế xe.
Gia Văn vì vậy cũng không bước vội, chỉ kéo hết cửa xe xuống mà ló đầu ra xem.
Đúng như Lâm Khanh nói, nơi này dường như là một khu phố nhỏ mới xây lên, không khí trong lành thoáng mát hiếm có.
Những cây cổ thụ cao lớn vươn mình phủ bóng râm lên mặt đất.
Con đường uốn quanh một hồ nước xanh ngắt, ở giữa hồ là một gò đất nhô cao với hàng quán đông đúc nhộn nhịp.
Dù đông người, nhưng không gian lại chẳng hề ồn ào.
Trái lại còn rất bình yên.
Dãy đồi nhân tạo nhấp nhô phía sau hồ, tạo nên bối cảnh nửa gần nửa xa đầy thi vị.
Phóng tầm mắt ra xa hơn, cậu có thể thấy những vườn cây xanh bao phủ và con đường đất nhỏ xíu dẫn ra một ngách khác.
Đường đất nằm hiên ngang trong khu vực nội thành, thật sự rất hiếm có.
Thành phố yên tĩnh chìm trong cái nắng mờ nhạt của trời chiều, tựa như càng trở nên vô tận, bình yên.
"Sao nào, cậu thích không?"
"Rất đẹp anh ạ.
Nơi này vừa yên tĩnh vừa thoáng mát, khung cảnh cũng đẹp, nếu được ngồi vừa hát vừa đàn trên đồi kia thì chắc chắn khỏi chê.
Nhưng em vẫn chưa hiểu, tại sao tự dưng anh lại dẫn em ra chỗ này? Chỉ để hít thở thôi ư?"
Lâm Khanh mỉm cười, bàn tay vẫn giữ nguyên trên vô lăng.
Anh cũng mở kính xe bên mình xuống, bàn tay đưa ra đón từng đợt gió má mơn man.
Con đường bên hồ thoáng thấy bóng vài người dắt chó mèo đi dạo ngang qua.
Những chiếc bóng đen tạo thành những nét chấm phá sáng tối độc đáo cho bức tranh phong cảnh.
Anh chỉ tay vào mặt nước trong vắt phẳng lặng như gương phía xa xa, trầm giọng lên tiếng.
"Nhìn kìa, ngày xưa đây là một con mương đấy.
Tiếc là từ khi xây dựng thành phố này thì người ta lấp nó đi, rồi đào vào một cái hồ thay thế.
Tôi có nhiều kỉ niệm với nơi này lắm! Thời sinh viên, vào một lần hết tiền bị bà chủ nhà trọ đuổi ra trong đêm, tôi đã ôm theo một cái chiếu lên đây nằm.
Hôm ấy thời tiết lạnh, nằm đất cũng không hề sạch sẽ nhưng tôi vẫn ngủ ngon tròn một đêm.
Ngày đó, tôi tự hứa với mình rằng, sau này có con tôi sẽ đem theo nó lên đây.
Tôi sẽ chỉ cho nó xem nơi này ngày xưa chính là nơi bố từng nằm."
Gia Văn xịu mặt, quay sang vặn vẹo hỏi lại.
"Vậy thì ra anh vẫn coi em như con trai anh ư?"
"Cậu không hiểu sao? Nếu tôi có con, chắc chắn đứa nhỏ sẽ là người quan trọng nhất với tôi.
Tôi làm như vậy, là để chia sẻ một phần cuộc đời của mình cho nó.
Bây giờ, kết cục là chăn đơn gối chiếc, không vợ không con.
Tuy vậy, tôi vẫn có thể đem một người rất quan trọng lên đây để người ấy làm chứng cho cuộc đời của mình."
"Tức là....."
Lâm Khanh gật đầu, giọng nói mềm nhẹ dịu dàng quanh quẩn nơi vành tai.
"Hiện tại, cậu là người quan trọng nhất của tôi."
Bên ngoài vắng lặng, không ai hay bên trong chiếc xe nhỏ, từ bao giờ đã có hai bóng người mãnh liệt ôm chầm lấy nhau.
Đầu Gia Văn dụi vào tóc Lâm Khanh, chỉ hận mình không thể hét thật to, ôm theo anh ấy nhảy xuống hồ để vẫy vùng cho thỏa.
Lâm Khanh cũng đáp lại cậu, hơi thở chậm rãi tựa như âu yếm.
Yên lặng một hồi, anh mới từ từ buông cậu ra, lần nữa bắt đầu trang trọng mở lời.
"Gia Văn, trả lời thật lòng cho tôi, bây giờ cậu có hạnh phúc không?"
Gia Văn nghi hoặc nhìn anh, không đợi đến giây thứ hai đã dứt khoát gật đầu.
Lâm Khanh thở phào một hơi, tiếp tục.
"Về chuyện của chúng ta, tôi có một số đề nghị, cậu có muốn nghe không?"
"Vâng.
Anh cứ nói, em đang nghe."
"Thứ nhất, chuyện tình cảm là chuyện của hai người.
Tôi không muốn có ai chen ngang.
Cho nên chuyện này ngoài tôi và cậu ra, tạm thời không được công bố rộng rãi.
Cậu có thể kể cho ai đó nghe.
Nhưng nhất định, tất cả vẫn phải giữ trong giới hạn bí mật."
Gia Văn cảm thấy hơi bất công, mở miệng định lên tiếng.
"Nhưng......"
"Đừng phản đối.
Cậu là nghệ sĩ đang nổi, còn tôi dù sao cũng là người được nhiều kẻ biết mặt nhớ tên.
Mọi tiếng chỉ trỏ đều là nhát dao chí mạng đối với nghề nghiêph của chúng ta.
Làm như vậy, để bảo vệ sự nghiệp cho cậu, giữ gìn danh tiếng cho tôi.
Được không?"
Gia Văn nghe xong, miễn cưỡng gật nhẹ đầu.
Lâm Khanh cũng cảm thấy rất hài lòng.
"Thứ hai, chúng ta cũng không thể chung sống.
Cả hai đều có lịch trình bận rộn.
Vả lại, tôi không muốn người ta hoài nghi.
Hàng tuần hay lúc nào muốn, cậu vẫn có thể tự do sang nhà tôi.
Tôi sẽ đánh thêm một chiếc chìa khóa cho cậu.
Tuy vậy, nếu có việc hay muốn mời ai đến, thì xin hãy vui lòng báo một tiếng cho tôi."
"Thôi được rồi.
Em theo ý anh....."
"Thứ ba là cậu không được gây gổ với bất cứ ai cả.
Nếu không liên quan đến bản thân, thì cũng đừng có động chân động tay vào.
Tôi không muốn cậu bị người ta nắm được điểm yếu.
Đừng nề hà gì cả.
Nếu khi nào cần giúp đỡ, cứ đến tìm tôi.
Dù cậu buồn, vui, tức giận, phẫn nộ hay căm tức, tôi đều sẽ ở bên nghe cậu nói."
Gia Văn dựa người vào vai anh, bất mãn thở dài.
"Cái cuối thì em đồng ý.
Nhưng về phần trên, chẳng lẽ anh coi thường em như vậy ư?"
Lâm Khanh lắc đầu.
"Gượm đã, lo lắng chắc chắn không bao giờ thừa.
Nếu không bình tĩnh, khi bị kẻ khác chơi xấu, nhất định hậu quả cậu phải gánh sẽ rất nặng nề.
Cậu biết cố ca sĩ Khánh Minh cùng thời với tôi đúng không? Anh ta gây thù chuốc oán với người ta, đến độ sự nghiệp bị hủy hoại, kết cục là uất ức tự sát ở nhà riêng, rất thê thảm.
Tôi không bao giờ muốn cậu rơi vào tình cảnh như vậy cả."
"Em hiểu."
Lâm Khanh mỉm cười, dịu dàng nựng lấy gò má cậu.
"Vậy thì tốt.
Kế tiếp, là tôi hy vọng cậu có thể thành thật mọi cảm xúc với tôi.
Nếu nhỡ một ngày, cậu không còn hạnh phúc, không còn muốn ở bên cạnh tôi thì có thể cứ thế mà ra đi.
Tôi cũng sẽ không để bản thân đau buồn.
Cậu không cần nói gì nhiều đâu, chỉ cần thẳng thắn nhắn lại cho tôi một câu là được.
Nhớ rằng trên đời, dù là tôi hay ai, thì nhất định cũng phải là người hết lòng yêu cậu.
Người ấy làm cho cậu vui khi hai người ở bên nhau."
Nghe đến câu này, sắc mặt Gia Văn lập tức xám lại.
Bờ môi cậu run rẩy, nhấp nhổm đứng lên muốn nắm lấy cổ áo Lâm Khanh.
Cậu kề thật sát mặt mình lên khuôn mặt anh.
Đôi mắt đẹp mở to, tràn ngập vẻ lo lắng, sợ hãi.
"Anh Khanh, anh sao vậy? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Chẳng lẽ anh không tin em ư?"
Cậu chưa kịp hỏi thêm nhiều thì đã cảm nhận được cơ thể mình được bàn tay ai đó kéo sang.
Cậu kinh ngạc ngẩng lên, nhận ra tấm thân cao lớn của mình đang nằm gọn trong một lồng ngực gầy ấm áp.
Trái tim bên dưới ngực trái của anh phập phồng, tựa như xúc động muốn vỡ ra.
Lần đầu tiên, Lâm Khanh ôm siết lấy Gia Văn trong tay.
Bờ môi của anh đặt lên vành tai cậu, tựa như đứng trước một vật quý mà hết mực thành kính, nâng niu.
"Đó cũng chính là điều cuối cùng tôi muốn nói.
Đó là tôi mong rằng dù sau này người ở bên em có là ai, thì em vẫn sẽ luôn nâng niu, quý trọng bản thân.
Em yêu thích người ta, đừng bao giờ nhiều hơn tình yêu dành cho chính em.
Nếu được như vậy, tôi cũng cảm thấy không còn gì để hối tiếc."
Bởi vì tôi rất yêu em, nên tôi mong em cũng có thể hết lòng yêu thương bản thân mình.
Một tiếng em kia, tựa như đang giáng một đòn mạnh, sau đó len lỏi thật sâu vào trong tiềm thức của Gia Văn.
Nghe câu nói này, Gia Văn xúc động đến độ vùi mặt vào sâu trong ngực áo Lâm Khanh.
Anh cũng mỉm cười, cánh tay ôm cậu càng thêm nồng nàn say đắm.
Trời đã sắp tối.
Không gian mênh mông tựa như chỉ còn để chỗ cho hai bọn họ ở bên nhau.
Một hồi lâu sau, Lâm Khanh mới dịu dàng đỡ đầu Gia Văn lên.
Tay anh nâng nhẹ lấy cằm cậu.
Khuôn mặt đỏ ửng đang ngày một tiến sát đến mặt cậu tạo nên vị trí chủ động khác hẳn mọi ngày.
"Để tôi nói Gia Văn nghe.
Chắc em không nhớ nhưng cái kiểu sờ sờ nhè nhẹ như hôm ở trong hang của em rõ ràng không phải là hôn.
Yên lặng và tập trung vào! Từ này về sau, những chuyện này tôi sẽ từ từ dạy thêm cho em."
Gia Văn bị chọc cho phát ngượng, từ mặt đi xuống cổ đều biến thành màu đỏ gay.
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có một đôi môi mềm từ đâu áp đến mơn trớn trên môi cậu.
Hai mắt cậu mở to, sau đó cũng từ từ rụt rè khép lại.
Hai người bắt đầu phối hợp hơn, tay chân bám riết vào thân thể người ngồi bên.
Gia Văn lúc này mới thật sự lấy lại khí thế, hăng hái chủ động miết vào miệng Lâm Khanh.
Anh cảm thấy rất hạnh phúc, mặc cho việc giới hạn kinh nghiệm khiến đôi lúc cậu bạn còn làm anh đau.
Cửa xe đã được đóng lại khiến người bên ngoài không nhìn ra hành động mờ ám bên trong.
Không gian chật chội của chiếc ô tô nhỏ càng tạo điều kiện cho đôi bên khắng khít, thân mật với nhau hơn.
Cho đến khi rời nhau ra rồi, vị ngọt ấy vẫn còn khiến cho cả anh lẫn cậu say mê, lưu luyến.
"Anh Khanh, anh Khanh....."
Từ trong vô thức, Gia Văn mơ màng bật lên những tiếng gọi đầy yêu thương.
End chap 24