Một đoạn nhạc Piano réo rắt vang lên.
Cô dâu chú rể bước lên trước, thân mật nắm tay nhau khẽ cười.
Ai nấy bên dưới đều hiếu kì ngước lên nhìn.
Dù là con gái của ông chủ nhưng thực ra cô rất rất ít công ty.
Ông bố giữ con gái yêu như của quý, đến những dịp này mới cho bàn dân thiên hạ được biết mặt.
Nhìn cặp đôi phía trước, Lâm Khanh chỉ biết chép miệng, nhủ thầm rằng mấy lời đồn trong công ty có lẽ không sai.
Chú rể rất trẻ, cô dâu cũng trông chẳng khác gì một nữ sinh.
Bên trong những bộ lễ phục và trang sức đắt tiền là khuôn mặt còn đượm vẻ non nớt, trẻ con.
Tiểu thư nhà C&M lại đến mức phải đi cưới chạy.
Tin này truyền ra, không biết sẽ mất mặt đến độ nào.
Lúc này, thân sinh của cô dâu và chú rể đích thân đến từng bàn chu đáo mời rượu.
Đèn đã được thắp lên trở lại, không khí bên trong càng nhộn nhịp, râm ran.
Khi đi qua bàn của Gia Văn và Lâm Khanh, chủ tịch đưa rượu cho bọn họ, nhưng lại không vội đi ngay.
Ông vỗ vai Lâm Khanh hai cái, hạ giọng nói, gần như là ra lệnh.
"Cậu Khanh, ra kia chào hỏi khách khứa với tôi một chút."
Gia Văn nhìn thấy cảnh này, nhất thời ngớ người ra.
Dù Lâm Khanh đã nháy mắt ra hiệu với cậu nhưng khi anh bị chủ tịch dẫn đi, cậu vẫn cứ lò dò bước theo.
Cậu không đi sát cạnh anh mà lặng lẽ đứng nhìn từ một góc gần đó.
Thì ra chủ tịch kéo Lâm Khanh đi, cùng ra phía khách mời của bên nhà chú rể.
Bên họ cũng là nhà phú quý, ai nấy trang sức bóng bẩy, sực nức phấn son.
Khi thấy chủ tịch và anh đi tới, liền lập tức có một quý bà trung niên chủ động bước ra chào hỏi.
"Hôm nay là ngày vui, mọi người xin cứ tự nhiên! Chúng ta cùng nhau ăn mừng ngày vui của con gái và con rể tôi."
Chỉ tịch thân thiện gật đầu chào, mở lời đầy thiện ý.
Người phụ nữ kia cũng mỉm cười, khóe môi tô son đỏ thẫm khẽ nhếch lên.
"Không dám, không dám.
Được làm thông gia với nhà bên ấy, cũng là phúc của gia đình chúng tôi.
Chỉ là tuổi tác của cô dâu có hơi nhỏ, tính tình cũng chưa trưởng thành, cũng là cái thiệt cho cháu trai nhà chúng tôi."
Chủ tịch vẫn giữ nguyên nét mặt, chất giọng đều đều ngọt nhạt không mang bất cứ cảm xúc gì.
"Con gái tôi gả đi làm dâu nhà người ta, tôi cũng chỉ mong con bé được bên đó hết lòng yêu thương, dạy dỗ.
Được các vị quan tâm cũng là cái tốt cho con gái của tôi."
"Thưa ngài, đúng vậy.
Từ trước khi cưới, cũng có một ít tin đồn không hay.
Đại khái là cô dâu không biết giữ mình lắm, để lại một số kết quả ngoài ý muốn.
Nhưng không sao, về làm dâu rồi, chúng tôi sẽ chú tâm chỉ bảo cháu từ từ."
Nghe những lời này, dù chủ tịch không chút biểu cảm, nhưng bên trong chắc chắn không vui.
Nếu người rất chú ý, sẽ nhận ra ánh mắt ông lúc này có vẻ đang hướng xuống nền đất, nhưng thực ra lại kín đáo liếc nhìn Lâm Khanh.
Anh biết ý, liền bước lên, lịch sự nâng tay đưa li rượu ra mời vị quý bà nọ.
"Thưa bà, tôi cũng xin mạn phép có chút lời.
Tôi dù lớn tuổi nhưng suy nghĩ cũng tự nhận là khá thoáng.
Ông bà đã dạy, trai gái thương nhau thì về ở với nhau.
Theo tôi nghĩ, giới trẻ yêu nhau, cũng không nên quá quan trọng việc giữ gìn lễ nghi.
Đám cưới cũng chỉ là lời công bố ngoài miệng thôi.
Quan trọng, vẫn là hai người vừa ý, yêu thương nhau.
Hơn nữa, chủ tịch của chúng tôi quan hệ lẫn thế lực đều khiến người ta nể trọng, chắc chắn có thể hỗ trợ rất nhiều cho chuyện làm ăn chung của hai nhà."
Người nọ trên mặt biến sắc, đôi mày kẻ vẽ tỉ mỉ nhướn lên.
"Cậu là ai?"
"Thưa bà, tôi là Lâm Khanh, cũng là ca sĩ trực thuộc C&M."
Chủ tịch vô cùng hài lòng với hành động này, lập tức tiếp lời anh.
"Hân hạnh được giới thiệu với bà, cậu Khanh đây là một nghệ sĩ vô cùng sáng giá của chúng tôi."
Càng nghe, vẻ mặt của vị quý bà nọ càng biến thành xanh tím.
Dung nhan bự phấn thoáng lộ ra vẻ cứng ngắc, khó xử.
Chủ tịch đến đây mới tiếp tục lên tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía đôi trai gái đang nắm tay nhau đứng đằng xa.
"Thưa bà, tôi cũng cảm thấy lời này là đúng.
Tôi không hề quan trọng gì việc sống chung trước hay sau cưới.
Con gái tôi yêu thương cháu bà, muốn chung sống đời kiếp với nhau, tôi cũng chỉ biết dốc lòng gả nó đi.
Con bé dù gì cũng có ăn có học, không phải là đứa không hiểu chuyện.
Xin bà yên tâm, từ nay chúng ta là người một nhà, tôi cũng sẽ vì mối lương duyên này mà trợ giúp thông gia hết lòng."
"Ngài nói phải, lời này tôi xin nghe....."
Người đàn bà đứng trước sự tấn công của bọn họ, đành vì đuối lí mà rút lui.
Lâm Khanh khi xong việc, bàn tay cầm li rượu cũng đã âm ẩm mồ hôi.
Chủ tịch đạt được mục đích rồi, liền híp mắt cười cười, khen ngợi vài câu rồi thả cho anh đi.
Vừa quay người ra phía đám đông, đã thấy Gia Văn đứng sát ngay phía sau.
Cậu kéo tay anh, một hai lôi anh trở lại bàn tiệc ban đầu.
Bữa tiệc đã bắt đầu, khách khứa đi đến bên các dãy bàn lấy đồ ăn.
Gia Văn đã lựa sẵn một số món anh thích, xếp ngay ngắn lên đĩa sứ rồi bày ra bàn ăn.
Khi Lâm Khanh quay lại, cả hai cùng nhau ngồi dùng bữa.
Gia Văn gắp vào bát anh món cuốn chua ngọt mà anh vẫn thích ăn, chống tay chép miệng bình phẩm.
"Công nhận sếp mình cao tay thật anh ạ! Chưa gì mà đã đi phủ đầu nhà người ta trước rồi! Bà cô kia cũng thật không biết tự lượng sức mình, lên mặt với ai không lên, lại lên với đúng người như ông chủ C&M."
Lâm Khanh cau mày, nhỏ giọng hỏi.
"Em nghe lén à?"
"Đâu có, em đứng ngay phía sau anh, nghe công khai luôn đấy chứ.
Đâu phải tự dưng mà chủ tịch kéo anh đi xềnh xệch như thế.
Nhìn là biết, rõ ràng sếp muốn anh thay mình ra khai hộ.
Cũng khổ, đứa con gái cành vàng lá ngọc lại bị người ta xem thường nên ông ấy mới phải chủ động thị uy trước như vậy."
Lâm Khanh gật đầu, thở dài, không khỏi có phần bất bình.
"Tôi biết.
Mà họ bên kia cũng thật quá đáng.
Làm như con cháu mình vô can lắm vậy.
Đâu phải tự dưng mà con gái nhà người ta to bụng được đâu.
Đã vậy rồi thì bỏ qua tất cả mà lo liệu cưới xin đi, ai đời lại nỡ lòng soi mói cô bé như vậy."
Anh nhìn sang phía cô dâu chú rể đang đứng mời khách đằng xa, nói tiếp.
"Mà thôi cũng còn may.
Ít nhất là cậu kia cũng có vẻ yêu thương con gái chủ tịch thật lòng."
Gia Văn uống rượu, thái độ cũng hoàn toàn đồng tình với anh.
Cậu lướt nhìn qua vị quý bà sắc mặt vẫn chưa hết sa sầm ban nãy, môi huýt lên một hồi sáo mang đầy ý trêu cười.
"Thì chính vậy nên sếp tổng mới phải công phu như vậy.
Lần này gả con đi, chắc chủ tịch cũng phải đấu tranh kinh khủng lắm.
Ông ấy không phải người cổ hủ, gia sản cũng thừa sức nuôi đến chục đứa cháu ngoại chứ đừng nói là một đứa.
Cái cốt yếu có lẽ vẫn tại cô con gái muốn cưới thôi.
Mà ý tứ sếp tổng rõ ràng quá còn gì.
Bà kia có ý châm chọc, sếp còn chẳng thèm nói mà cho anh ra mặt hộ.
Cho người dưới quyền đi đối đáp với cô ruột của chú rể, đã thế lại còn nói đến mức bên kia im re.
Cái này có khác gì dằn mặt nhau không cơ chứ? Mà sếp mời anh đi cũng phải.
Anh còn biết để cho người ta chút mặt mũi.
Chứ như người khác, chắc hôm nay bà kia ăn đủ rồi."
Cả hai nhìn nhau, cùng vì câu chuyện này mà bật cười.
Đúng lúc ấy, liền có một giọng nói xa lạ từ đằng sau vang lên.
"Gia Văn, cháu cũng ở đây à?"
Gia Văn ngừng đũa, quay sang.
Khi chạm mặt với chủ nhận giọng nói ấy, cậu vội đứng lên lễ phép cúi chào.
Lâm Khanh vì vậy cũng lịch sự gật đầu theo.
Người vừa đi đến cũng là một quý bà trung niên, tuy vậy khí chất rõ ràng vô cùng nổi bật.
Mái tóc nhuộm nâu đầy cá tính đi cùng chiếc áo dài lụa tím ngắt.
Cách trang điểm khiến khuôn mặt đẹp vẫn giữ được phần nào nét trẻ trung.
Trang sức bà ta mang trên người thoạt nhìn đơn giản, nhưng nếu xem kĩ sẽ nhận ra giá trị của chúng đều cực kì xa hoa.
"Cháu chào cô Liên! Không ngờ cũng gặp được cô ở đây.
Vậy cô đến lâu chưa ạ?"
Người phụ nữ nọ mỉm cười, gật đầu ôn hòa đáp lời cậu.
"Cô cùng mới đến, vừa đi đến xem cô dâu chú rể một chút thôi.
Lâu ngày không gặp mà cháu đã trưởng thành thật rồi.
Ngày trước bố mang cháu đến, cháu còn đang là đứa bé con.
Cô nghe nói cháu rất nổi tiếng phải không? Hai đứa con gái cô hình như cũng thấy treo ảnh cháu trong phòng."
Gia Văn gãi đầu, vẫn duy trì vẻ mặt niềm nở và dáng đứng trang trọng.
"Cháu cũng bình thường thôi cô ạ.
Nói chung là nghề nghiệp của cháu, có một số cái hơi đặc biệt một chút.
À, cô ơi! Đây là Lâm Khanh, anh ấy là đồng nghiệp cháu nể phục nhất trong công ty đấy ạ."
Mặc cho Lâm Khanh dùng đủ cách nhắc nhở, Gia Văn vẫn kéo tay anh ra giới thiệu với người quen.
Bà Liên hình như cũng nhận ra anh là ai, lịch thiệp chào rồi bắt tay anh một cái.
Anh vội đáp lại, khuôn mặt hiện lên vẻ ôn hòa nhã nhặn tiêu chuẩn nhất có thể.
Người phụ nữ kia có vẻ rất hài lòng với cử chỉ của anh, quay sang bình phẩm một câu với Gia Văn.
"Bạn cháu có danh tiếng lắm đấy! Cậu Khanh đây cô cũng từng nghe tên.
Giọng của cậu ấy rất êm tai.
Không ngờ ngoài đời, ngoại hình trông cũng trẻ trung dễ mến như vậy."
"Vâng.
Cháu cũng thấy vậy cô ạ!"
Bà Liên ngồi nói chuyện với hai người một lúc, sau đó cũng rục rịch định đi tiếp.
Trước lúc bà quay bước, Gia Văn còn đứng lên, cúi xuống nói thầm vào tai bà.
"Lát nữa cô cứ bình thường, coi như không quen biết gì cháu nhé! À? Mà cô cứ gọi nghệ danh của cháu thôi, đừng xưng tên thật ra.
Cháu không thích bị người ta soi mói, để ý lắm."
"Thôi được rồi, tuổi trẻ khiêm tốn như vậy là tốt.
Cháu yên tâm, cô sẽ không nói gì cả đâu."
Bà Liên đi rồi, Lâm Khanh mới thở phào thả lỏng một chút.
Anh vừa ngồi phịch xuống ghế, Gia Văn cũng lập tức ngồi cạnh, còn không an phận vòng hai tay níu chặt lấy tay anh.
Anh cố gắng ngồi thẳng lưng nhằm giảm bớt vẻ mờ ám giữa hai người, giọng thoáng như trách móc.
"Tôi đã nhắc rồi, em bớt bốc đồng đi một chút được không? Nhỡ người ta thấy được, sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc của em.
Nào, tôi đang nóng, ngồi tử tế một chút lên đi!"
Gia Văn vẫn nhất nhất không chịu buông tay anh ra, chu môi nhỏ tiếng nói.
"Người đâu lo bò trắng răng! Anh yên tâm, cô ấy là bạn gái thân của bố em, từ bé đã coi em như con trai vậy.
Cô ấy kín tiếng, hiểu chuyện, lại rất thích em.
Em nói gì, cô ấy cũng sẽ đồng ý, nên anh không cần phải lo đâu."
Lâm Khanh ngây người, cuối cùng vẫn chỉ biết thở dài.
Thằng nhóc này, rốt cuộc là đang nói thật hay nói đùa vậy?
Hai người giằng co một hồi, sau cùng Lâm Khanh cũng đẩy được Gia Văn ra ngồi trên ghế đối diện.
Cậu vừa ăn, vừa cắn môi giận dỗi như trẻ con.
Và như thường lệ là Lâm Khanh lại nhẫn nại, chủ động đi giảng hòa.
"Gia Văn, Lâm Khanh, ra đây tiếp khách với mọi người đi."
Tiếng chủ tịch lần nữa vang lên.
Gia Văn đang nhai một miếng thịt trong miệng, vẫn phải cố hết sức mà nuốt xuống.
Ông chủ của bọn họ vẫn thản nhiên rít điếu thuốc trong tay, không nói hai lời, chỉ thông báo rồi quay lưng đi trước.
"Ông ấy lại gọi hồn mình kìa anh."
Lâm Khanh khó nhọc lắm mới kéo được người ngồi đối diện mình lên.
Gia Văn miễn cưỡng theo anh ra bàn tiệc.
Chiếc bàn lớn này nằm ngay góc sáng rực nhất của căn phòng.
Lúc này, chủ tịch cùng nhiều nghệ sĩ C&M khác đã ngồi sẵn ở đó.
Tuy vậy, đáng kể nhất là còn có thêm vài người tai to mặt lớn ngồi ngay phía bên kia.
Gia Văn và Lâm Khanh đi vào, ngồi xuống hai ghế trống phía bên tay phải của chủ tịch.
Một người đứng lên giới thiệu bọn họ với đám đông.
Lâm Khanh có thể nhận ra người quen của Gia Văn cũng có mặt trên bàn tiệc.
Những người ngồi quanh đó, không phải hàng lãnh đạo thì cũng là đại gia nổi danh.
Khi bọn họ còn đang yên lặng quan sát, bỗng có hai bóng người từ đâu đi vào nhập tiệc.
Gia Văn ngẩng lên, bên môi khẽ nhếch cười.
Hai người vừa đến là minh tinh thế kỉ Như Mai và người yêu cao quý của cô ta.
Cô nàng yểu điệu ngồi xuống, cao ngạo hất mái tóc mây ra sau tai.
Khi nhìn thấy Gia Văn ngồi đó, trên khuôn mặt xinh đẹp lập tức hiện ra vẻ khó chịu, bức bối.
Lần gần đây nhất bọn họ xung đột, có lẽ chỉ mới tuần vừa qua.
Khi đó, là do việc Gia Văn thấy một thợ trang điểm của mình lại bị bắt quỳ xuống sửa váy, cầm mic và lau giày cho cô nàng.
"Anh xem kìa! Bạn trai anh đẹp quá làm người ta vừa nhìn thấy đã xúc động muốn chết rồi kìa!"
Tiếng Gia Văn rất nhỏ, loáng thoáng vừa đủ cho Lâm Khanh bên cạnh nghe ra.
Anh nghe xong, mặt không biến sắc, tuy vậy một bàn chân bên dưới không biết vì sao lại đột nhiên đá mạnh lên chân cậu.
Gia Văn xuýt xoa rụt chân, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trong lòng vẫn ôm một bụng ấm ức muốn khóc không thể nói thành lời.
End chap 27