Sau đêm hôm ấy, Gia Văn vẫn thấy mình lâng lâng như trên mây.
Nhờ màn biểu diễn đó, lấy lí do biết ơn và muốn được học hỏi, cậu cũng thành công xin được số điện thoại và địa chỉ mạng xã hội của Lâm Khanh.
Không những vậy, anh còn hứa, nếu có dịp sẽ mời cậu đến chơi nhà mình.
Gia Văn sắp có buổi chụp hình, phải ngồi yên trước gương cho thợ trang điểm chỉnh sửa lại đầu tóc.
Hoài Nam vắt chân ngồi sau, cũng vui miệng tán dóc với cậu.
"Người đẹp trai đúng là sướng, tiện tay chụp vài bức hình cũng có thể hái ra tiền.
Mà vụ hôm trước cậu biểu diễn, nghe chừng cũng làm mấy sếp khoái chí lắm.
Sau một đêm, số lượt like trên fanclub của cậu tăng chóng mặt luôn."
Gia Văn gật gật đầu, mỉm cười với khuôn mặt đẹp đẽ của chính mình trong gương.
"Tôi cũng thấy mình may thật.
Đúng lúc gay lại gặp được quý nhân như vậy.
Lâm Khanh gần 40 tuổi, nhưng công nhận vẫn trẻ quá! Lúc anh ấy đánh đàn cho tôi ở bên sân khấu, thực sự là ngầu khỏi chê luôn."
"Cậu bị ánh dương làm cho chói mắt rồi chứ gì? Còn phải hỏi, Lâm Khanh dù sao cũng là cơn lốc một thời của làn nhạc mà.
A, tôi quên không kể cho cậu.
Nghe bảo bên trên công ty đang thương thuyết để hợp tác với anh ta đó."
Thông tin vừa nãy như dòng điện, lập tức đánh thẳng lên não Gia Văn.
"Sao? Anh nói vậy tức là Lâm Khanh sẽ đi hát thường xuyên như trước kia, dưới sự quản lí của C&M ư?"
"Tôi cũng không biết, nhưng nghe nói một vị cố vấn âm nhạc của chúng ta vừa mới hết hợp đồng nên công ty muốn tìm người thay thế.
Lâm Khanh làm việc rất linh động, lại còn là người kỉ cương có tiếng của showbiz nên sẽ thích hợp với công việc ấy.
Hơn nữa, với tài nguyên dồi dào của anh ta, có lẽ mấy vị trên cũng sẽ không ngu mà bỏ phí.
Có nhiều fan của anh, bao nhiêu năm mà vẫn theo dõi thần tượng từng bước, kiên trì đáng nể luôn.
Tôi nghĩ, có khi Lâm Khanh sẽ kiêm luôn hai vị trí cũng nên."
Hoài Nam nhận ra dáng vẻ háo hức phấn khởi của cậu, thuận miệng nói thêm.
"Cậu có vẻ hào hứng quá nhỉ? Yên tâm, công ty chắc chắn không dại mà bỏ bê cậu đâu.
Nếu Lâm Khanh thực sự thành người cùng công ty với chúng ta, anh ta có thể sẽ hỗ trợ cậu nhiều đó."
Gia Văn không nhìn anh, trong miệng lầm rầm lẩm bẩm, như đang nói với chính mình.
"Điều đó còn cần nói ư? Chắc chắn.
Chắc chắn phải là như thế."
------------------------------
Lâm Khanh lúc ấy, đang ngồi nghỉ tại nhà riêng.
Anh pha cho mình một tách trà, nhàn hạ bật ti vi lên xem.
Trên màn hình, chính là khung cảnh của buổi diễn hôm trước.
Anh không ngờ rằng, buổi diễn ấy lại được thu vào đĩa CD.
Một fan giấu tên đã gửi nó qua đường bưu điện cho anh.
Món quà bất ngờ này làm Lâm Khanh vô cùng vui sướng.
Dù chất lượng máy quay không sánh được như chuyên nghiệp nhưng từ góc độ, âm thanh, có thể thấy người hâm mộ này đã rất kì công.
Cả đoạn băng, nổi bật nhất, tất nhiên vẫn là màn kết hợp của anh và Havick.
Quản lí Hà Anh đến thăm anh.
Cô mở cửa, vừa nhìn thấy hình ảnh đang chiếu trên ti vi liền che miệng mỉm cười.
"Là quà tặng của người hâm mộ à? Không ngờ, anh ẩn dật bao nhiêu lâu mà các fan vẫn còn trung thành như thế.
Mà trông kìa, nhìn anh cũng được quá chứ! Gần 40 tuổi mà lên hình vẫn đâu ra đấy.
Nếu trở lại gần 20 năm trước, tôi nghĩ, trông anh cũng không kém gì cậu bạn trẻ kia đâu."
Lâm Khanh thấy Hà Anh tới liền rót trà, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Anh nghe cô nói, cũng chỉ mỉm cười, khẽ khàng lắc đầu.
"Mới nghe tôi đã biết là cô đang chọc tôi.
Dù lúc bằng tuổi Havick, vẻ ngoài tôi cũng đâu được như cậu ta bây giờ.
Thậm chí, so với nhiều đồng nghiệp lúc ấy, tôi cũng vô cùng mờ nhạt.
Nếu không nhờ còn có chuyên môn kéo lại, sợ rằng đến việc trèo lên sân khấu tôi cũng chẳng làm được."
Hà Anh gật đầu.
"Thì chính vậy, nên đến giờ vẫn có người trung thành với anh.
Cách anh nổi tiếng không giống như nhiều người cho nên mới không bị lãng quên như nhiều người.
Lâm Khanh, bên trong anh có một mỏ tài nguyên dồi dào như thế, chẳng lẽ anh định cứ bỏ mặc nó như thế mãi sao?"
"Ý cô là muốn tôi kí vào bản hợp đồng với C&M đúng không."
"Kí hay không vẫn là ở anh.
Tôi cũng chỉ là người đại diện cho anh thôi.
Nhưng tôi mong anh sẽ làm như thế.
C&M tuy khắt khe, nhưng khả năng phát triển của họ không có gì để chê trách cả.
Hơn nữa, họ cũng là công ty chủ quản của Havick.
Anh và cậu bé đã có ấn tượng ban đầu tốt như thế, chắc chắn sau này cơ hội hợp tác chung sẽ nhiều hơn."
Lâm Khanh trầm ngâm, suy nghĩ.
"Tôi cũng đã suy tính về vấn đề này, có lẽ, cũng sẽ như cô nói.
Nhưng chắc chúng ta sẽ cần bàn luận với họ thêm.
Thêm bớt chặt chẽ bây giờ sẽ tránh được rắc rối về sau."
Rồi anh uống một ngụm trà, ánh mắt bỗng trở nên rất dịu dàng.
"Còn về Havick, đó thật sự là một cậu bé tiềm năng.
Tôi rất ấn tượng với cậu ấy."
Đúng lúc này, điện thoại của Lâm Khanh reo lên.
Đúng là trùng hợp, cái tên của cậu bạn đang được nhắc đến lại trùng hợp hiện lên trên màn hình điện thoại.
Anh mở máy, bật loa lên, lập tức một chất giọng sảng khoái nồng nhiệt đã từ bên kia truyền đến.
"Anh Khanh, em là Havick."
"Cậu bạn, tất nhiên là tôi nhận ra cậu rồi.
Cậu nổi bật như vậy, còn sợ người ta không nhớ được mình ư? Sao, gọi cho tôi có việc gì không?"
"À, hôm nay công ty cho em nghỉ nửa ngày.
Em sực nhớ ra sau lần ấy, em chưa có dịp cảm ơn anh.
Bây giờ, em đang đứng trước cổng trụ sở C&M đây.
Anh đến đây đi! Em muốn mời anh ăn một bữa."
Nghe giọng Havick mè nheo vui vẻ như trẻ con, Lâm Khanh bật cười.
"Cậu làm tôi ngại quá, sao phải rắc rối vậy? Nhưng thôi, cậu mời thì tôi xin nhận.
Chỉ là, từ nhà tôi đến đấy sẽ mất chút thời gian, cậu đợi được không?"
Havick càng thêm phấn khởi, không cần nghĩ ngợi đã vội đáp lời anh.
"Được...Được.....Em đang đợi, anh đến ngay nhé!"
Lâm Khanh tắt máy, nhưng nụ cười vẫn không tắt được trên môi.
Hà Anh nghe xong cuộc nói chuyện giữa hai người, cũng cảm thấy trong lòng vui vẻ.
Cô mỉm cười, biết ý nói lời tạm biệt trước.
"Có vẻ anh và cậu bé rất thân nhau.
Cũng tốt.
Thôi, tôi đi trước, không làm vướng chân anh nữa.
Hôm nay, anh gặp Havick, nếu được thì cũng nên hỏi ý kiến cậu ta về bản hợp đồng kia.
Cậu ấy là nghệ sĩ của C&M, có lẽ sẽ biết được nhiều thứ có ích.
Tôi về đây.
Chúc hai người ăn trưa vui vẻ."
Lâm Khanh tiễn quản lí ra cửa, sau đó cũng cầm chìa khóa lấy xe ra.
Ngồi trong xe, anh vẫn nghĩ mãi về giọng nói trong trẻo như trẻ thơ của người ấy.
Hình dáng, điệu bộ ấy, chẳng hiểu sao ngay từ đầu, đã cảm cho anh thấy rất quen.
Anh không nhận ra rằng, đã từ lâu, mình mới phấn chấn vì một lời mời đi chơi của người khác như thế.
---------------------------------
Trời Hà Nội hôm ấy nắng đẹp, đường phố đông đúc.
Tòa trụ sở hoành tráng của công ty giải trí C&M nằm tọa lạc trên mảnh đất đẹp nổi tiếng của thủ đô.
Đằng trước và hai bên cổng vào còn có rất nhiều quán cà phê và hàng ăn.
Từ nơi này, đi ra nhà hát hay sân vận động cũng không xa lắm.
Nhân viên, bảo vệ công ty ra vào tấp nập.
Khi Lâm Khanh đỗ xe bên đường, phải mất một lúc để anh nhận ra bóng người cao lớn mặc quần bò áo đen, khẩu trang che kín mặt kia chính là Gia Văn.
Cậu bạn đã nhận ra anh từ sớm, liền chạy lại, chỉ chào một tiếng rồi chui tọt luôn vào xe anh.
Khi ngồi trong xe, cậu mới cởϊ áσ khoác và khẩu trang ra, há miệng thở phào một tiếng.
Lâm Khanh nhìn thấy cảnh đó, liền bật cười.
"Tôi suýt nữa không nhận ra cậu đó.
Thời của tôi, dù là fan cuồng hay cánh báo chí cũng chưa đến mức này.
Nhưng cậu đang trên đà nổi tiếng, rất dễ bị soi mói, cẩn thận như vậy cũng tốt, chỉ là cố gắng đừng để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân."
"Em biết, anh ạ, chỉ là em phòng tránh cho an toàn tuyệt đối thôi.
Mà ngoài fan hay nhà báo ra, thì cũng còn những cái phải đề phòng hơn nữa."
Gia Văn nói không sai.
Ông bố yêu quý từ khi cậu đi làm ca sĩ, vẫn luôn làm mình làm mẩy.
Cậu con trai tính cách giống cha như đúc, tất nhiên cũng mặc kệ mà một mình đi ngao du thiên hạ luôn.
Ngày cậu còn sinh viên, bận rộn lo cuộc sống lẫn học hành thì không nói.
Nhưng giờ, cậu đã thành danh, tên tuổi xuất hiện liên tục trên báo; có khi phụ thân vô tình nhìn thấy lại nhớ thù xưa, cho người lôi cậu về nhà mà dạy dỗ một trận không biết chừng.
"Tôi đang tưởng tượng cậu là điệp viên hay tình báo gì đó đấy Havick ạ.
Thôi, nhưng không sao, ngồi trong xe tôi rồi thì cậu cứ thoải mái, không cần lo lắng gì đâu.
Bây giờ, cậu thích ăn ở chỗ nào?"
Gia Văn ngồi ngắm Lâm Khanh từ đằng sau, nuốt lấy lời anh không sót một chữ.
Cậu chỉ hận rằng ban nãy mình vội quá nên vào nhầm ghế sau, giờ không làm thế nào trèo lên ghế phó lái để ngồi chung với anh được.
Cuối cùng, nghĩ đến lúc nữa sẽ mặt đối mặt cùng anh ăn cơm, cậu cũng hạ hỏa đôi chút.
Đôi môi xinh xinh, chỉ tuôn ra hai chữ cực kì ngắn gọn.
"Tùy anh!"
Tay lái Lâm Khanh rất chắc.
Dù đoạn đường rất đông nhưng cảm giác ngồi trong xe lại vừa nhanh vừa êm ru.
Gia Văn mấy ngày làm việc quần quật, thậm chí còn gật gù chợp mắt được một chút.
Mười lăm phút sau, Lâm Khanh đỗ xe ở một nhà hàng cơm ba tầng ấm cúng.
Anh gọi phòng riêng cho hai người, ân cần đánh thức Gia Văn cùng đi lên.
Cậu bé cầm tư trang, ngoan ngoãn như đứa con nhỏ đi theo anh.
Khi bọn họ đi qua, có mấy người phục vụ quay lại nhìn.
Có lẽ, rằng trông bọn họ rất quen hoặc do riêng bản chất nghề nghiệp thôi cũng đủ tạo ra phong thái khác người rồi.
Nhà hàng tuy không lớn nhưng trang trí rất tinh xảo.
Không gian vừa phải, sàn nhà sạch sẽ tạo cảm giác ấm cúng lại không quá đơn giản mộc mạc.
Bát đĩa và đồ dùng cũng nhỏ xinh vừa cầm.
Nhiệt độ điều hòa vừa phải xua đi cái nóng trong người của Gia Văn.
Cậu đưa mắt nhìn Lâm Khanh.
Dáng ngồi của anh tao nhã lịch sự.
Khuôn mặt mộc mạc thư sinh.
Giọng nói ấm áp, dịu dàng hỏi xem cậu muốn ăn cái gì.
Menu của quán vô cùng phong phú, một tràng dài làm cho Gia Văn hoa hết mắt lên.
Cậu đưa lại thực đơn cho Lâm Khanh, nhờ anh chọn đồ giúp.
Thấy cậu mệt, lại có vẻ căng thẳng mấy hôm nay, anh liền gọi một chút đồ thanh đạm.
Bữa ăn có canh, súp, cơm trắng và một phần đồ hấp thơm ngon.
Ngoài ra, Lâm Khanh còn gọi thêm một chút rượu vang.
Gia Văn bận rộn, chắc mấy ngày đi chạy show cũng ăn đủ thứ tạp nham rồi.
Những thứ đồ này, sẽ giúp cậu lại sức hơn.
"Havick thông cảm, tôi không biết người trẻ thích gì nên chỉ gọi một số thứ tôi vẫn hay ăn.
Những thứ này trông hơi đơn giản, nhưng thực ra sẽ tốt cho dạ dày của cậu hơn.
Rượu vang dù nhẹ, nhưng cậu cũng đừng uống nhiều quá.
Là ca sĩ, phải biết giữ gìn thanh quản của mình cho tốt.
Nhìn hai quầng mắt của cậu là tôi biết.
Có vẻ gần đây kín lịch lắm đúng không?"
Nhìn thức ăn dọn ra, Gia Văn mừng đến muốn khóc.
Chạy show mấy ngày, đồng nghĩa với mấy ngày nay cậu phải nhét vào bụng toàn thứ linh tinh.
Trường ca mì gói và đoàn quân cơm hộp.
Nghĩ thôi cũng đã kinh hãi.
Không phải công ty ngại chi tiền mà là cậu bận rộn đến độ không có thời gian để ăn.
Dù sao, thời gian quảng bá giờ cũng dãn ra rồi, cậu mới có dịp mời Lâm Khanh đi ăn.
Mà quan trọng hơn là miếng đầu tiên lại là tự tay anh gắp cho cậu nữa.
"Ngon, ngon lắm.
Em ăn mà muốn chảy nước mắt luôn rồi nè.
Như anh nói đó, do đợt vừa rồi em bận nên cứ vơ bừa cái gì ăn được mà nhét vào thôi.
Có hôm chụp hình xong, thấy em sắp lả, bên công ty còn phải mời bác sĩ đến truyền cho em chai nước rồi chạy tiếp.
Nhờ em kêu gào các kiểu mấy ổng mới cho nửa ngày nghỉ như thế này đây."
Lâm Khanh nhìn dáng vẻ khi ăn của Gia Văn, liền nhận xét trong lòng rằng trông rất đáng yêu.
Trên sân khấu, ánh mắt sắc lạnh như ngắm tỉa vào tim fan nữ bao nhiêu, ngoài đời lại càng trong sáng nghịch ngợm bấy nhiêu.
Anh nghe cậu nói, cũng thở dài.
"Ngày xưa tôi cũng như cậu, tôi biết.
Người trẻ thích danh vọng nên thường dễ bị cuốn vào guồng quay công việc.
Mà cậu đang làm cho tôi cảm thấy mình vô nhân đạo đó.
Khi không lại bắt một người bận rộn đến ốm phải đi hầu cơm mình thế này."
Gia Văn lập tức lắc đầu bác bỏ.
"Không đúng.
Được cùng anh đi chơi là em đã thấy thư giãn hơn bao nhiêu rồi.
Được nghỉ mà còn nhốt mình trong nhà chắc em sẽ sớm tẩu hỏa nhập ma mất.
Mà hình như em nghe quản lí nói anh sắp kí hợp đồng với C&M."
Lâm Khanh nhíu mày.
"Chuyện đó cậu cũng biết? Đúng thế, sau buổi diễn, chúng tôi đã thử ngồi vào thương lượng.
Tôi cảm thấy khá hài lòng với các điều khoản, chỉ là muốn suy nghĩ kĩ thêm thôi."
"Anh Khanh, nói thế nào, em rất mong được ở chung công ty với anh.
Như vậy, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau hơn.
Cứ nghĩ lại cảnh anh đệm đàn Organ, giải vậy cho em đêm đó là em lại thấy trong người hừng hực khí thế rồi."
Lâm Khanh ngắm vẻ mặt khôi ngô trẻ măng của người con trai đằng trước, tự dưng lại nảy sinh cảm giác muốn chạm tay lên bờ mi của cậu.
May mắn, anh kịp thời ghìm nó lại, lảng đi bằng việc cầm đũa gắp thức ăn.
Gia Văn trước sau vẫn vừa ăn vừa nhìn anh.
Đôi mắt cậu có vẻ chân thành linh động khiến người ta không thể quay đi.
Thoáng chốc, khoảng trống ban đầu giữa bọn họ, như được nới lỏng hơn một chút.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu.
Được như vậy, tôi cũng chẳng mong gì hơn.
Hay thế này đi, ngày kia, tôi sẽ bàn bạc với bên công ty cậu lần cuối.
Nếu kí thành công tôi nhất định sẽ khao cậu một bữa ra trò."
Gia Văn gật đầu, nét cười rực rỡ long lanh.
"Em đợi tin của anh."
Ngày hôm ấy, anh định trả tiền nhưng Gia Văn đã lấy cớ đi vệ sinh mà chạy xuống giành phần.
Anh biết chuyện, cậu liền làm ra vẻ mặt giận dỗi trẻ con khiến anh không nói thêm được gì nữa.
Anh đưa cậu về công ty sau đó mới về nhà.
Ngồi trên xe, cậu nhắm mắt, ngủ say như một cậu bé con, bờ mi thật dài khép hờ mê man.
Anh lái xe nhưng dễ đến vài lần đã lén ngắm gương mặt của Gia Văn qua gương.
Gương mặt thuần khiết, trẻ măng ấy bỗng làm cho Lâm Khanh thấy như có làn gió xuân mát lạnh từ đâu đến đong đầy trong lòng mình.
End chap 4