Từ phần này trở đi, mọi sự việc xảy ra sẽ giống như một phần ngoại truyện.
Phần sau có nhiều chi tiết xoay quanh gia đình của Gia Văn và mối quan hệ giữa Lâm Khanh với những người ấy.
Mong rằng các bạn sẽ đón đọc và ủng hộ.
Người viết chân thành cảm ơn!
----------------------
Sau mọi chuyện, Gia Văn và Lâm Khanh quyết định sửa soạn về chung sống với nhau.
Vì không muốn nhà Lâm Khanh bị bỏ không nên cả tuần nay hai người vẫn luân phiên ngủ lại ở cả hai nơi.
Ông bà Lâm biết con trai có ý định ra riêng nhưng bởi vì chỉ có một mình Gia Văn nên cứ ngần ngừ mãi.
Hai người giao hẹn rằng cho đến khi xương chân của cậu hoàn toàn tháo nép sẽ quyết định nơi ở cố định sau.
Chính vì vậy, nên mấy ngày liên tục trong tuần này, Lâm Khanh đều ngủ lại nhà Gia Văn.
"Khanh à, sao con dạy sớm vậy? Gia Văn đâu?"
Trời vừa sáng tỏ, bà Mĩ đã theo thói quen xuống vườn tưới hoa.
Dù vậy, khi đi xuống dưới, bà ngạc nhiên khi thấy Lâm Khanh đã đứng trong phòng bếp từ bao giờ.
Anh tất bật nấu nướng, rửa rau đập trứng làm đồ ăn.
Trong khi đợi nồi nước sôi, sàn nhà và cửa sổ còn được lau dọn đến sạch bóng.
Hình ảnh một người đàn ông xắn tay tất tả, bận rộn trong bếp làm đồ ăn khiến cho bà Mĩ trào lên cảm giác khâm phục không nói thành lời.
"Vâng, mẹ ạ, tại con dậy sớm không quen.
Gia Văn vẫn đang ngủ trên nhà, vì em ấy còn yếu nên con không đánh thức.
Do thời gian xa nhau, con đã rất lâu không làm thức ăn cho em ấy.
Bây giờ em ấy bị như vậy, con cũng muốn tự tay mình bồi bổ, bù đắp một chút."
Càng sống gần nhau lâu ngày, mối quan hệ giữa Lâm Khanh và bố mẹ Gia Văn càng trở nên tốt hơn.
Nếu như trước đây, do quan hệ của hai người, anh vẫn phải khách sáo gọi một tiếng "cậu ấy" thì bây giờ đã không kiêng nể mà xưng luôn thành "em".
Tình cảm đong đầy trong từng câu từng tiếng.
Bà Mĩ nghe anh nói liền gật gù, khẽ cười.
"Con có lòng là quý, nhưng đâu nhất thiết phải cầu kì như vậy đâu.
Bếp núc là việc của phụ nữ.
Con là đàn ông, làm như vậy khiến mẹ cũng thấy ngại.
Hơn nữa, con làm nhiều như vậy, chắc chắn là làm cho cả nhà cùng ăn."
Lâm Khanh lắc đầu, nói.
"Con nghĩ đơn giản lắm mẹ ạ.
Trước đây, con thích nấu nướng cho Gia Văn, bây giờ về chung sống cũng nên quan tâm đến cả bố mẹ của cậu ấy.
Bố mẹ đã chịu gọi con là con, thì con cũng phải tự hiểu rõ trách nhiệm của con cái."
Anh hơi ngừng lại, gò má đỏ lên, giọng nói ngắt ngứ ở vài tiếng cuối.
"Huống chi, việc bố mẹ chấp nhận một người không thể quán xuyến gia đình, không sinh con đẻ cái được như con..."
Bà Mĩ thấy hốc mắt mình cay cay, đành đưa mắt sang phía bếp để nén lại niềm xúc động.
Bà vươn tay, vừa định lên tiếng thì nồi nước trên bếp sôi lớn, khói tỏa như sương mờ bốc lên cao.
Lâm Khanh vội vã quay lưng vặn nhỏ lửa, nêm nếm rồi cho nguyên liệu vào.
Đúng lúc này, ông Lâm từ trên phía cầu thang đi xuống.
Ông mặc nguyên pyjama lụa màu xám, dưới chân xỏ đôi dép lê.
Dù dáng vẻ giản dị hơn nhưng từ khuy cài cho đến nét mặt đều thoáng lộ ra vẻ trang nghiêm.
Khi chỉ nhìn thấy anh và bà Mĩ ở trong bếp, ông liền khẽ nhíu màu hỏi.
"Em và thằng Khanh đều ở đây.
Vậy còn thằng Văn đâu?"
Lâm Khanh sực tỉnh, lễ phép ngẩng đầu lên tiếng.
"Thưa bố, vì sức khỏe còn yếu nên con mới dặn Gia Văn phải ngủ thêm.
Sáng nay, là do con cố tình không đánh thức em ấy dạy."
Ông Lâm che miệng ho nhẹ, nói.
"Con quan tấm nó như vậy cũng tốt nhưng nó cũng là đàn ông, không thể dễ dãi quá được.
Sáng bảnh mắt rồi, Gia Văn cũng nên xuống giao lưu với mọi người đi.
Sau này, khi bố giao công việc cho thằng bé, nó sẽ còn bận rộn hơn.
Bữa sáng để mẹ dọn cho, con lên gọi nó xuống đây, bố muốn bữa ăn phải có đông đủ cả gia đình."
Lâm Khanh dạ nhẹ một tiếng, đi lên nhà đánh thức Gia Văn.
Lúc này, cậu cũng đã tỉnh, chỉ là vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
Cậu nhõng nhẽo dụi vào lòng anh mãi rồi mới ngoan ngoãn ngồi dậy.
Chân cậu giờ này hơi tập tễnh nên bên đầu giường luôn có một cây nạng dựng sẵn.
Khi đi xuống cầu thang, đích thân Lâm Khanh dìu cậu đi.
Gia Văn thay một bộ quần áo chỉnh tề, lộc cộc chống nạng đi xuống phòng bếp.
Khi bọn họ xuống đến nơi, bữa ăn ngon miệng nóng hổi cũng vừa lúc được dọn xong ra.
Gia Văn ngồi xuống bên bàn ăn, ngửi ngửi mấy cái rồi mỉm cười nói.
"Thơm quá mẹ ạ! Món mì này đúng là món con thích.
Hình như là vừa nấu xong, đúng không?"
Bà Mĩ dịu dàng lấy thức ăn cho con, mỉm cười nói.
"Anh này tinh thật đấy, đúng là vừa mới nấu xong.
Mà không phải mẹ nấu đâu, là Lâm Khanh nấu đấy.
Nó biết con thích nên cố tình dậy sớm nấu ăn.
Nếu con thích thì ăn nhiều vào, đừng làm phụ công nó."
Ông Lâm cũng nghiêm mặt nhìn Gia Văn, nói.
"Gia Văn, từ này về nhà rồi, không được lêu lổng tùy tiện như bên ngoài nữa.
Sáng ra, con tập dậy cho đúng giờ đi! Tối bố sẽ đưa một ít tài liệu cho con nghiên cứu.
Đợi sang tháng tháo nẹp hẳn rồi, sẽ đưa con đến làm quen với công việc ở công ty.
Nếu muốn, cả Lâm Khanh cũng có thể đi theo.
Nó hiểu chuyện hơn con, sẽ có thể giúp ích nhiều cho con."
Lâm Khanh và Gia Văn nghe xong, chỉ biết dạ nhỏ một tiếng.
Ông Lâm cúi đầu ăn, vẻ mặt có phần hơi suy tư.
Cả nhà đều nhận ra tình cảnh này, nhưng chưa đoán ra được vì sao.
Gần đây, rõ ràng công việc ở công ty rất tốt, gia đình cũng hòa thuận, đâu có chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ hôm nay, ông Lâm thấy mệt trong người sao?
"Bố, hình như hôm nay, bố có chuyện gì muốn nói với chúng con đúng không ạ?"
Lâm Khanh đẩy bát cháo nóng đến trước mặt ông Lâm, ân cần từ tốn cất lời hỏi.
Cháo nấu nước xương nóng hổi thơm phức, lại thêm tía tô xanh tím ở trên khiến người ta vừa nhìn đã thấy muốn ăn.
Trước hành động quan tâm này, nét mặt ông Lâm cũng hơi giãn ra một chút.
Ông đón lấy chiếc thìa trên tay Gia Văn, cúi đầu ăn vài miếng nhỏ.
Sau một hồi lâu, ông mới ngẩng đầu lên, nói.
"Bố xin lỗi, thực ra bố không giận hờn gì hai đứa cả.
Chỉ là mới sáng ra đã gặp phải một số chuyện không vui.
Chẳng là mới vừa nãy thôi, mấy cô chú đang sống cùng bà nội Gia Văn có gọi điện thoại cho bố."
Lâm Khanh và Gia Văn nghe thấy câu này, lập tức lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.
Bọn họ nhìn sang bà Mỹ, cũng chợt thấy nét mặt bà hiện vẻ không vui.
Về chuyện nhà của Gia Văn, Lâm Khanh cũng từng ít lần được nghe qua.
Gia đình bên nội của cậu vốn là dòng tộc giàu có, danh giá nhiều đời.
Vì tư tưởng môn đăng hộ đối ngày ấy còn ăn khá sâu nên khi biết bà Mĩ làm nghề kéo cầm âm nhạc, mọi thành viên trong gia đình đều phản đối.
Vợ chồng ông Lâm khi đó phải dọn ra ở riêng, sau này có cơ nghiệp rồi mới quay về làm hòa với gia đình.
Do ân hận vì việc năm đó xua đuổi mẹ Gia Văn cho nên ông bà cũng đặc biệt thương yêu cậu hơn một chút.
Hơn nữa còn vì cậu là đứa cháu trai sáng dạ nhất, lại không sống gần với ông bà.
Tuy vậy, một số họ hàng của Gia Văn lại có tư tưởng không được thoáng.
Nhất là vì xuất thân của mẹ cậu năm xưa khiến bọn họ đến tận bây giờ vẫn luôn có thói quen soi mói, ra mặt dạy dỗ đứa cháu trai được ông bà coi như vàng ngọc này.
Và tất nhiên, cái tin cậu vác một người đàn ông về chung sống, chắc chắn đã vang đến tận bên ấy.
Giờ này, nếu cậu bước chân về nhà chính, chắc hẳn sẽ có cả ban bệ đàng hoàng thành lập sẵn ở đó để lôi cậu ra mà khuyên răn, định tội rồi.
Gia Văn cầm thìa múc một miếng nước dùng lên, khẽ nhăn mặt hỏi lại.
"Bố, mọi người bên ấy lại muốn ý kiến gì về gia đình chúng ta ư?"
Ông Lâm trầm ngâm, nói.
"Cũng không hẳn, điều con nói chỉ là một phần thôi.
Các cô chú và các bác nói dạo này bà nội hơi yếu, luôn thấy nhớ con và cháu trai nên muốn cả gia đình mình về thăm.
Họ nói nếu bố không đi được, cũng sẽ phải làm mọi cách đẩy con đi.
Vì đã biết chuyện nên họ nằng nặc đòi con phải dắt cả người yêu về.
Bố vì nghĩ cho các con nên mới tranh luận một chút với bên ấy, vậy mà họ đã lao vào mắng bố, còn nhắc lại chuyện của mẹ con khi xưa.
Lúc này, bố đang rất khó nghĩ, chưa biết phải xử lí thế nào cả."
Ông Lâm vừa nói xong, sắc mặt của ba người còn lại cũng lập tức hiện lên vẻ suy tư.
Việc của Gia Văn và Lâm Khanh, đối với người khác tất nhiên là nhạy cảm.
Trong thời điểm này, nếu anh không theo cậu về, nhất định sẽ bị nói là vô tâm bất kính, bỏ mặc Gia Văn tự lo với thương thế của bản thân.
Nhưng nếu anh về, mọi thứ chắc chắn còn khó xử hơn nữa.
Ngày xưa, mẹ Gia Văn chỉ vì gia cảnh bần hàn, nghề nghiệp kéo nhạc mua vui cho người ta mà bị từ chối.
Huống chi là kẻ vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ, nhạc công và còn là một thằng đàn ông chính hiệu như Lâm Khanh.
Dù hiện tại suy nghĩ của mọi người đã dễ dàng hơn nhưng mọi thứ chắn chắn vẫn sẽ không dễ dàng chút nào cả.
Lâm Khanh thở dài, suy nghĩ trong lòng hồi lâu.
Gia Văn nhìn anh chăm chú, vừa định lên tiếng nói liền bị bàn tay anh ra dấu chặn lại.
Anh đứng lên khỏi bàn, nín giọng hít một hơi sâu.
Ánh mắt anh nhìn chăm chú về phía ông Lâm.
Trong giọng nói hiện ra vẻ vô cùng dứt khoát, cương quyết.
"Thưa bố mẹ, lần này nếu được, con xin phép được đi cùng với Gia Văn.
Em ấy bị như vậy, rất cần có một người ở bên cạnh hỗ trợ.
Huống chi, đằng nào cũng có lúc gặp, con không làm gì nên tội mà phải trốn tránh với họ hàng bên đó cả.
Bố, xin bố báo lại cho họ rằng chúng con sẽ cùng đi!"
Gia Văn thấy Lâm Khanh hiểu ý nhanh như vậy, dù rất vui nhưng cũng có phần bất mãn.
Cậu biết rằng anh nghĩ cho cậu, nhưng bản thân cậu cũng không thích một số người bên kia.
Lần này đưa người yêu về, khó tránh khỏi việc mình tự tạo cơ hội cho người ta xỏ xiên, chỉ trích.
"Anh Khanh, anh có chắc không? Mọi người bên đó cũng không được hòa thuận với em cho lắm đâu.
Hơn nữa, lần này bà cũng chỉ nói rằng nhớ em, nên việc bắt anh đi theo chắc chắn là chủ ý của mọi người.
Lâm Khanh, anh không cần ép mình, nếu anh không thích, em..."
Khi Gia Văn lo lắng hỏi, liền nhận được cái cười trấn an của Lâm Khanh.
Ông Lâm rất hài lòng với bộ dáng này của anh, vì vui vẻ nên tiện tay châm luôn một điếu thuốc.
Dù đã gần như hoàn toàn chấp nhận Lâm Khanh, nhưng ông vẫn rất háo hức muốn xem anh đối phó với họ hàng của mình như thế nào.
Lần này nếu hai người có thể khiến cho người bên đó thuần phục cũng coi như là đã thay ông Lâm phản ứng một cách cứng rắn với người ta, nhờ đó mà tương lai sẽ bớt xích mích hơn một chút.
Nếu Gia Văn có thể tự mình đối phó với mấy người chị em dâu khắc nghiệt của ông, từ lần sau về, họ cũng sẽ không dám lôi cậu vào mấy vấn đề tranh chấp gia sản linh tinh như trước nữa.
Lâm Khanh chắc chắn đã nhìn ra điều này, nên mới chủ động đề nghị được đi.
Đôi mắt ông Lâm bất chợt sáng lên.
Một người trông văn nhã yếu đuối như vậy, không ngờ cá tính cũng rất được.
Người như vậy, sau này dù không thể sinh con đẻ cái, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành một cánh tay cho Gia Văn.
"Lâm Khanh, bố vẫn thích nhất là nét tính cách này của con.
Con đã nói như vậy, thì bố cũng hoàn toàn đồng ý.
Tối nay về con cứ tự hỏi Gia Văn, một số thành viên trong nhà, nó sẽ dùng ảnh chỉ trước cho con.
Bố chỉ muốn các con về đó, ứng xử làm sao cho chu đáo được tất cả.
Nói vậy thôi, chứ mọi người bên ấy thực ra cũng rất quý người, tâm địa là tốt thôi.
Chỉ cần con cố gắng, cũng sẽ dần tháo bỏ được cái vòng kim cô cổ lỗ sĩ trên đầu cho bọn họ."
"Vâng, con hiểu."
Bà Mĩ thở dài, tựa như đang nhớ đến hình ảnh chính mình năm xưa.
Hình ảnh một nữ nhạc công trẻ tuổi, chật vật đối phó với gia đình nhà chồng năm ấy ra sao, đến giờ bà vẫn còn nhớ rõ.
Sau này, khi bà Mĩ hy sinh sự nghiệp và cơ hội đi nước ngoài để ở lại chăm sóc chồng con, quan hệ đôi bên mới dần dần bớt căng thẳng.
Từ khi sinh Gia Văn ra, điều bà mong muốn nhất chính là con trai sẽ không bao giờ gặp lại tình cảnh như vợ chồng mình năm xưa.
"Lâm Khanh, chuyến này về, có gì nhớ gọi điện lên cho mẹ nhé! Các con nhớ hỏi thăm, săn sóc bà nội một chút giúp mẹ.
Hôm ấy mẹ bận nên không đi gặp được, trong lòng cũng cảm thấy áy náy.
Lâu rồi, mẹ cũng không về quê gặp bà của các con."
Lâm Khanh và Gia Văn nhìn nhau, đều thần hiểu ngầm rằng ý này là nhắc nhở bọn họ phải đặc biệt chú ý đến bà nội của Gia Văn.
Để mọi người ở bên tai bà nói xấu chính là bất lợi lớn nhất cho tình cảm của hai người.
Trong đầu Lâm Khanh nảy ra rất nhiều suy nghĩ, trái tim chợt vì cản giác hồi hộp mà nảy lên.
Hôm ấy, khi ngồi đánh cờ với ông Lâm, nước cờ của anh đi đều có vẻ mạnh mẽ hơn thường ngày.
"Anh Khanh, bà nội rất yêu em.
Em nghĩ anh thích anh, nên bà nội cũng sẽ thích anh.
Chỉ là có mấy cô chú và mấy anh chị em khá là khó tính.
Có gì không vui anh cứ nói với em nhé, em nhất định sẽ đứng về phía anh."
Đêm hôm ấy, Gia Văn chui vào trong chăn, rúc đầu thủ thỉ với Lâm Khanh.
Nghe tiếng cậu vang lên trong màn đêm, anh có cảm tưởng trong lòng vô cùng ấm áp vui sướng.
Anh vòng tay ôm cậu, bàn tay thon dài luồn vào bên trong mái tóc đen.
"Đừng căng thẳng quá, nhất định là sẽ không sao.
Em nghĩ trên đời này, còn chuyện gì mà chúng ta không thể vượt qua không? Đừng nói là mấy người họ hàng, vì em, cho dù là ai, anh cũng không hề cảm thấy lo ngại."
Gia Văn ngẩng đầu, xúc động đến mức hồi lâu sau mới nói lên được một câu.
"Anh Khanh, tại sao anh lại chấp nhận làm nhiều thứ vì em như vậy?"
Lâm Khanh nằm trong bóng tối mỉm cười, yêu chiều xoa xoa lên tai cậu.
Nụ hôn của anh dừng lại trên trán cậu, nóng ấm và đầy yêu thương.
"Gia Văn ngốc, vì anh yêu em!"
End chap 78