Gia Văn hừ nhẹ một tiếng, cố ghìm cơn giận mà ngồi xuống trên ghế tựa.
Lâm Khanh ngồi cạnh cậu, sắc mặt cũng không có chút gì khá hơn.
Bà cả dù sao cũng rất thức thời, sẽ không dưng tự đi lấy đá đập chân mình.
Bà gạt con dâu qua một bên, lại tập trung nói về tờ giấy phân chia tài sản trước mặt.
"Chúng ta trở lại chủ đề chính.
Như mọi người đã biết, văn bản tôi đưa cho các vị đã chia rõ ra quyền lợi của từng người.
Bản thân tôi cảm thấy như vậy là rất ổn.
Vậy mọi người, có ai có ý kiến gì không?"
Ông cả tất nhiên là người bất bình nhất ở đây.
Ông cầm chặt tờ giấy trên tay, đứng dậy lên tiếng nói.
"Không được! Anh vừa đọc xong bản di chúc này đã thấy là không được.
Thứ nhất là hai cô út không thể chịu bất công như thế.
Thứ hai là khu đất đang làm nơi thờ họ cũng không thể bị đem ra chia.
Nơi ấy là đất chung.
Nếu vợ chồng mình chiếm nó làm của riêng, sao còn mặt mũi mà nhìn mặt ông bà tổ tiên nữa?"
Bà cả nhăn mặt, cũng không vừa mà lập tức cự lại.
"Anh chẳng hiểu gì cả! Chính vì đó là khu đất thờ cúng nên theo lí anh là con cả phải được đứng tên.
Nếu bây giờ để riêng nó ra, chắc chắn sẽ không xác định được ai sẽ lãnh phần coi sóc.
Còn hai cô út, bọn họ cũng đã ý kiến gì đâu.
Tại sao anh phải sồn sồn lên với em như thế?"
Ông hai ở bên cạnh, nói thêm vào.
"Chị cả, thực ra em thấy anh cả nói đúng mà.
Chính vì mấy cô út ngại cho nên mới không nói ra.
Nhưng chị cũng đâu thể gạt phăng các em ra như vậy.
Chị, thực sự, em cũng cảm thấy việc này là không được."
"Sao hả? Ý chú rằng tôi đặt điều làm bậy, cậy vai cao mà ức hiếp các em đúng không? Xưa nay, tôi ăn ở với chú đâu có đến nỗi nào, vậy mà chú..."
Gia Văn ở bên cạnh ho khan, càng nghe càng thấy trong tai mình vô cùng ngứa ngáy.
Nhìn sang Lâm Khanh, cậu cũng nhận ra khuôn mặt lịch thiệp của anh đang hiếm hoi lộ ra vẻ chán ghét.
Cậu di di ngón chân lên mặt sàn, ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn gỗ sáng bóng tinh tươm.
Từng lời bâng khuâng ẩn ý vang lên, khiến cho người nghe cảm thấy tức đến nghẹn họng.
"Ai biết rõ cơ sự thế nào? Có lẽ cháu không hiểu nhiều về thời thế nhưng điều cháu biết chắc là phần đất thờ kia nằm trong một khu quy hoạch lớn của thành phố.
Đến khi cơ sở vật chất xung quanh được xây dựng hoàn thiện, giá bán có thể đội lên đến gấp hai, gấp ba.
Còn chưa kể đến tiềm năng phát triển buôn bán, kinh doanh nữa.
Hẳn bác gái nghĩ rằng người chết cũng đã chết rồi, cái quan trọng vẫn là những người đang sống.
Cháu nói như vậy, có đúng không?"
Bà cả đến đây đã bị chọc cho giận dữ thực sự.
Tim đen bị bóc trần, vẻ xấu hổ tức tối hiện ra rõ ràng trên khuôn mặt.
Suýt chút nữa, bà đã nhào đến chỗ Gia Văn.
Ánh mắt nhìn cậu gườm gườm, đầy ý mỉa mai.
"Bao lâu nay, bà nội vẫn cho rằng mày ngoan hiền.
Không ngờ mày lại là một đứa hỗn xược như vậy.
Giờ đây bà sắp đi rồi, để bà bác này xem còn ai che chở cho mày nữa không?"
Những người khác bị cảnh này làm cho hoảng sợ, ai nấy đều vội vã lao vào can ngăn.
Tuy vậy, thứ đáng sợ nhất vẫn là vẻ mặt lạnh tanh của ông Lâm lúc này.
Trong khi những người khác vẫn còn hỗn loạn, từ bao giờ ông đã lẳng lặng đi đến chỗ Gia Văn.
Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi ngưòi, ông Lâm vung tay, một cái tát như trời giáng ấp xuống trên mặt đứa con trai.
Âm thanh vang vọng trong căn phòng khiến ai nấy đều sững sờ.
Nếu không phải Lâm Khanh nhanh tay đỡ lấy, có lẽ Gia Văn đã ngã sõng soài trên mặt đất từ lâu.
Cậu ôm mặt nhìn lên, vệt ngón tay in đậm trên gò má trắng nõn.
Bà Mĩ giận đến sắp khóc, đôi môi lắp bắp không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
"Anh Lâm, tại sao?...Con...Nó..."
Ông Lâm vẻ mặt vẫn sắc lạnh như đá, dáng đứng thẳng tắp nghiêm trang nhìn vào khuôn mặt vẫn chưa hết kích động của Gia Văn.
Bà cả bị hành động này của ông làm cho bất ngờ, cơn sung sức ban nãy cũng đã biến đi đâu mất.
Ông Lâm coi như không nhìn thấy mọi người xung quanh.
Chất giọng của ông đều đều, âm âm, nghe tựa như tiếng gió vang vọng vào hốc đá.
"Gia Văn, con có biết tại sao bố đánh con không? Thứ nhất, cái tát này là để cho con biết, trên đời này có rất nhiều thứ không phải lúc nào cũng có thể nói.
Cho dù con đúng, cũng không phải lập tức lên mặt với người ta.
Thứ hai, bố muốn con hiểu được cuộc đời rất nghiệt ngã.
Cho dù có là người thân cận với con, người ấy cũng có thể lập tức làm đau con.
Cuối cùng, bố tát con là để cho con biết thế nào là phải trái.
Có thể bác con sai, nhưng con không có quyền gì để phán quyết người ta cả.
Bác con có sai, cũng là sai với bà, với gia đình, với các cô con.
Chuyện người lớn, phải do người lớn phán xét, không đến lượt con đứng lên ở đây."
"Vâng, con hiểu."
Gia Văn ôm mặt cúi đầu, lảo đảo ngồi xuống trên ghế tựa.
Lâm Khanh ở bên cạnh, cẩn thận đỡ lấy một bên tay cậu.
Hai người kín đáo nhìn xung quanh, đều thầm cảm nhận được chiêu chỉ gà mắng chó của bố mình này thật sự có tác dụng.
Dù đánh Gia Văn nhưng lời của ông Lâm rõ ràng là đang ngầm ám chỉ đến bà chị dâu.
Cả căn phòng đồng loạt lặng thinh, trong khi bà cả bà hai chỉ biết nhìn nhau đầy ngượng ngùng, bối rối.
"Là ai ồn ào như vậy? Mẹ muốn ngủ một chút cũng không yên.
Nghe nói không có mặt mẹ mà chúng bay đã định quyết hết rồi đúng không? Mẹ của chúng mày còn chưa chết, đã có đứa nào nóng lòng đợi không được nữa rồi."
Nếu ban đầu là tĩnh lặng thì giọng nói kia vang lên đã gần như cuốn theo mọi âm thanh.
Sắc mặt bà cả, bà hai trắng bệch không còn giọt máu, sững sờ trông theo bóng người đang từ trên cầu thang đi xuống.
Bà nội Gia Văn chống gậy lộc cộc, bước từng bước nhỏ trên bậc thang.
Một bên hộ lí dìu bà đi, một tay khác bà chống gậy, bước đi vô cùng từ tốn.
Bé Bo đỡ tay bà, lon ton đi xuống theo.
Khi xuống đến nơi, bà ra hiệu cho cô hộ lí đi ra ngoài.
Bóng người già nua gầy gò đứng trong căn phòng khách rộng thênh thang, xung quanh người người chật ních.
Dù vậy, từ bản thân bà dường như đang toát lên thứ uy lực khiến người ta không dám ho he lên tiếng dù chỉ một câu.
"Gia Văn, chân cháu như vậy, không cần đứng, cứ ngồi xuống đi! Ban nãy bố cháu đánh cháu có đau không?"
Khi bà nội chống gậy lọc cọc đi tới, Gia Văn vội vã đứng lên.
Ánh mắt bà lướt qua đôi chân tập tễnh và gò má đã hơi sưng húp lên của cậu, dịu giọng lên tiếng một câu.
Lâm Khanh đứng bên cạnh đó, mái đầu cũng cúi xuống thấp hơn một chút.
Xung quanh bọn họ, cả căn phòng vẫn lặng im.
Sự xuất hiện bất ngờ của bà khiến ai nấy đều không khỏi nghi hoặc.
Cu Bo sau khi đỡ cụ xuống nhà, liền leo lên ngồi cùng với bố mẹ của nó.
Trẻ con ngây thơ, tất nhiên không nhận ra sắc mặt đã gần như hóa đá của mẹ nó lúc này.
Bà cả bước lên hai bước, giọng lắp bắp, run run.
"Mẹ..."
Bà nội gần như không hề nghe con dâu nói, chỉ khẽ đánh mắt về phía đứa con gái đang ngồi bên tay trái ông cả.
Bà chỉ tay về phía thằng bé con đang ngồi trên lòng mẹ, nói.
"Cháu mang thằng bé ra ngoài đi, chuyện này trẻ con không nên nghe.
Cháu cũng không cần bận tâm đâu, cứ ở ngoài mà chơi với thằng bé.
Bây giờ bà đang có chuyện riêng muốn nói với anh chị và bố mẹ của cháu."
Cô con gái vâng dạ trong miệng, lập tức vòng tay mang đứa cháu trai bế ra ngoài sân.
Mẹ nó bị đưa con đi ngay trước mắt nhưng cũng không thể phản đối được gì.
Sau khi thu xếp xong tất cả, bà nội mới từ từ đi tới ngồi xuống trên chiếc ghế bỏ trống ở trên cao.
Bà nheo mắt nhìn qua mấy tờ giấy còn đang vứt trên mặt bàn, ánh mắt bỗng lộ ra vẻ lạnh lùng, sắc bén.
"Tờ phân chia tài sản này viết rất cụ thể.
Hơn nữa người viết còn thực sự có tầm nhìn xa.
Mẹ chúng mày còn đang ngồi đây mà con cháu đã có ý định rõ ràng như vậy rồi.
Được người chu toàn như vậy, chính là phúc đức bao lâu của cái gia đình này."
"Mẹ, mẹ nghe con giải..."
"Chị không cần thanh minh.
Tự tôi hiểu tôi già rồi nên theo lí cần phải nhường quyền lợi lại cho con cháu.
Ngần ấy năm các chị nhẫn nhịn tôi, chắc chắn cũng không hề thoải mái.
Các chị cũng rất được, phân chia tài sản còn định gạt con gái của tôi ra.
Cháu trai tôi cũng bị chị vu cho là làm này làm nọ.
Thằng cả là cháu đích tôn, ngoan ngoãn mẫu mực là thế mà tại sao lại có người mẹ như chị cơ chứ? Khi chị gây họa này, chị có nghĩ đến cho phúc đức đời sau của nó không? Nếu mọi việc hôm nay thực sự thành sự thật, sau này xuống đất rồi, chị lấy mặt mũi nào mà gặp lại chồng tôi, lấy mặt mũi nào mà nói với bố mẹ chị rằng chị đã làm dâu ở nhà tôi như thế nào?"
Bà cả gần như khuỵ gối xuống, đôi mắt tuyệt vọng chẳng dám ngước nhìn lên.
Ông Lâm lúc này mới đứng dậy khỏi ghế, đi đến đứng bên cạnh mẹ mình.
Đến lúc này, người ta sẽ nhận ra hai mẹ con họ thật sự rất giống nhau.
Ánh mắt ông Lâm tràn trề thất vọng và lạnh lẽo khi liếc nhìn về phía người chị dâu.
Bằng tông giọng trầm trầm, ông nói.
"Xin lỗi vì đã giấu giếm tất cả mọi người.
Thực ra, cơn bệnh lần này hoàn toàn chỉ là một kế hoạch do mẹ dựng nên.
Mẹ muốn thử lòng con cháu cho nên mới làm ra những chuyện như vậy.
Việc này, em cũng mới biết được nhân lúc bà gọi điện cho em nhờ tìm một bác sĩ giỏi để đóng kịch.
Những gì bác sĩ nói với mọi người cũng là theo lời bàn dặn anh ta.
Bây giờ mọi thứ đã xong, xin lỗi vì đã giấu mọi người lâu như vậy!"
Đợi cho ông Lâm nói xong, bà nội Gia Văn cũng tiếp lời.
"Tất cả những việc này đều là chủ ý của mẹ, thằng Lâm chỉ nghe theo thôi.
Vốn ban đầu mẹ giả bệnh là vì muốn thử lòng Gia Văn và người nó đưa về.
Nhưng sau cùng lại quyết định dùng việc này để thử thách tất cả.
Cuối cùng, người ở với mẹ lâu nhất lại là người làm cho mẹ thất vọng nhất.
Ngần ấy năm con dâu mẹ chồng sống cạnh nhau, vậy mà không bằng mấy mảnh đất vô tri vô giác kia."
Gia Văn và Lâm Khanh vừa nghe xong, lập tức ngộ ra tất cả.
Có thể thấy rằng bà nội đã sắp xếp rất khéo, mượn việc thân thiết gần gũi với hai người để khơi dậy nỗi lo của mấy người con dâu.
Bà khiến cho họ lo lắng việc khối tài sản này sẽ bị Gia Văn độc chiếm để rồi lộ ra sơ hở của mình.
Gia Văn vừa nghĩ tới điều này, trong lòng lập tức lạnh đi.
Chuyện tày đình như vậy mà cậu không hề hay biết.
Suýt chút nữa bị vu oan, còn phải ăn một cái tát vô cớ từ cha mình.
Nhưng hơn hết, cái làm cho cậu cảm thấy buồn lòng là việc những người trong gia đình lại đi đố kị lẫn nhau.
Chung quy cái mác êm ấm mà người ngoài vẫn luôn nhìn thấy bao lâu nay cũng chỉ là cố gắng che đậy đi những sóng gió bên trong mà thôi.
"Chuyện hôm nay, mẹ thật sự không thể không làm cho ra lẽ.
Chúng mày đừng tưởng mẹ không biết tác giả của những dòng chữ này là những ai.
Con hai, cháu dâu cũng lại đây đi! Các người nói cho tôi xem tại sao các người lại đối xử với anh em con cháu trong gia đình như thế?"
Bà nội vừa dứt lời, trong lòng liền lặng thinh.
Lâm Khanh nhẹ nhàng vươn tay nắm chặt lấy tay Gia Văn.
Cậu ngơ ngác một hồi, không kịp cắt nghĩa hành vi này là gì nhưng cũng thản nhiên để mặc cho tay mình nằm trong tay anh.
Theo hướng mắt nhìn của anh, cậu lẳng lặng trông về phía người bác gái cả đang gần như quỳ sụp trên mặt đất.
Phút ấy, trong cái im lặng tưởng như vô tận, cả căn phòng bất chợt vỡ òa ra.
Không tiếng động, không một dấu hiệu, trên khuôn mặt đã phủ bụi phong sương của bác gái cậu bất giác chảy ra hai dòng lệ rưng rưng nhạt nhòa.
Đôi môi run rẩy nở nụ cười, mặc cho trên mặt lệ ướt chảy xuống như châu sa.
"Mẹ nói mẹ chưa từng đối xử tệ với chúng con ư?"
"Mẹ nói mẹ công bằng với con ư?"
"Con lại không nghĩ như vậy."
"Cái con đang làm chỉ là đòi lại những thứ xứng đáng thuộc về mình."
Căn phòng vắng lặng, tiếng động vang vang.
Tràng cười khô khốc cay nghiệt vang lên trong phòng vắng, âm âm quanh quẩn trên cánh cửa.
Môi ướt nước mắt, gò má mưa chan.
Dòng lệ ướt nóng trào ra trên khuôn mặt người phụ nữ, chân thật đến độ tựa như là đã tích tụ qua cả đời.
Sống trong đời người, có lẽ, ai cũng đều mang nỗi khổ tâm riêng.
Gia Văn quay sang, nhận ra người bên cạnh mình vừa khẽ khàng buông một tiếng thở dài.
End chap 89