Chuyện cũng đã qua, Kim Duyên trở lại làm việc như ngày thường, cô nhất định không về nhà Khánh Vân nữa, Khánh Vân dạo này gần đầy bận bịu nên cũng quên đi việc điều tra xem là có chuyện gì
Và lí do của việc Kim Duyên bỏ đi là vì ông Nguyễn. Nguyễn Chí Tuấn ông ấy đã phát hiện ra mối quan hệ không đúng đắn của con gái mình, ông rất tức giận, ông đã gặp riêng Kim Duyên và ép buộc cô phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức, buông tha cho Khánh Vân, ông đe dọa cô không được nói với Khánh Vân nên cô cũng không dám hó hé
_££_
"Thế nào rồi ??"
"Ổn !!"
"Quay lại rồi sao ?"
"Tất nhiên, không thể sống thiếu được"
"Tốt"
_££_
"Khánh Vân !!". Phương Anh hớt hãi mở toang cửa chạy vào phòng Tổng Giám đốc
"Có chuyện gì thế ?"
"Số tiền bên đó giao !! Là tiền giả"
Khánh Vân nhíu mày tức giận
"Bọn nó gan lắm"
"Hẹn Hắc Bang chiều nay chỗ cũ chúng ta gặp mặt nói chuyện"
Phương Anh gật đầu tuân lệnh rồi đi ra ngoài
Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại của Khánh Vân vang lên
Là cô người tình bé bỏng
"Em nhớ Vânnnnnnnn"
Chỉ có ba chữ thôi mà nó chảy còn hơn nhựa đường
"Đang trong giờ làm việc mà em"
"Chiều nay Vân đón em chứ ??"
"Vân bận rồi, chiều nay em tự về nhé"
"Không chịu Vân đi đâu thế ?"
"Vân đu giải quyết một vài vấn đề"
"Cho em đi với"
"Không được"
"Đi mà Vân"
"Khônggggggggg"
...
Đến chiều đúng 5h ở chỗ hẹn, Hắc bang đã có mặt đông đủ
"Em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không ra ngoài, nghe chưa"
Khánh Vân cuối cùng cũng phải đưa cô vợ bé nhỏ của mình theo, cô dặn dò kĩ lưỡng rồi mới dám bước ra ngoài
"Ohhhh đại tiểu thư Nguyễn Trần Khánh Vân cũng đến sao ?". Tên đầu đảng lên tiếng, ông ta là Trương Hùng mặt mày bặm trợn đầy rẫy những vết sẹo
"Vô trọng tâm đi, đừng nói nhiều"
"Sao có chuyện gì ?". Trương Hùng giả vờ hỏi
"Còn giả vờ nữa sao ?"
Khánh Vân hất mặt ra lệnh cho đàn em quăng đóng tiền giả xuống đất
"Số tiền này là để cho người gì sài thế ? Người âm phủ hả ?. Khánh Vân nói
Tên Trương Hùng tự dưng bật cười ha hả
"Vậy số hàng này là cho ai dùng thế cho mấy tên làm bánh dùng sao ?"
Tên đàn em của Trương Hùng cũng thảy ra trước mặt một đống thứ bột gì đó trắng trắng
Phương Anh đi đến kiểm hàng, cô lấy tay đưa một ít lên mũi ngửi rồi nhăn mặt nhìn về phía Khánh Vân
"Là bột mì"
"Có nhầm lẫn gì không ? Nguyễn gia chưa bao giờ giao sai hàng"
"Đấy cô có thể thử ?"
"Hay là bên mấy người bày trò". Phương Anh lên tiếng
"Nè !! Đang khi dễ bọn này sao ? Đúng là nhìn bọn này có bẩn thật nhưng không bao giờ chơi dơ đâu nhá"
"Ai biết được lần này bọn mày giở trò tiểu nhân hạ thấp uy tín Nguyễn gia thì sao ?"
"Aihhhhhh bố láo thật mà !!". Tên Trương Hùng cùng đàn em sấn tới Phương Anh và Khánh Vân
"Khánh Vân !!"
Kim Duyên từ xe hốt hoảng chạy đến nắm tay Khánh Vân, em sợ Khánh Vân đánh nhau gặp nguy hiểm nên liều mạng không nghe lời mở cửa chạy ra ngoài
"Ohhhh !! Gì đây lính mới sao ? Nhìn ngon thế ??". Trương Hùng nhìn Kim Duyên bằng cặp mắt biến thái
Khánh Vân liền kéo Kim Duyên lại lùi xuống phía sau mình
"Em ra đây làm gì ?"
"Em sợ Vân chảy máu". Cô mếu máo
Khánh Vân thở hắt
"Nè !! Ngon thế cho tao đi coi như đổi lại tao không làm to chuyện này ra"
"Cho cái con mẹ mày !! Thằng khốn". Khánh Vân nghiến răng
Trương Hùng cười khẩy
"Chỉ là gái thôi mà, nhìn thế chắc cũng nhiều người ăn rồi, cho tao niếm thử một chút không được sao ?"
Khánh Vân nghe thế liền lập tức quơ tay cầm lấy cây của tên đàn em đứng bên cạnh đi đến quất thẳng vào đầu tên Trương Hùng một phát chảy máu
Kim Duyên sợ hãi giật lùi lại, cô chưa từng thấy Khánh Vân nóng giận như thế bao giờ, thật sự rất đáng sợ
Tên Trương Hùng đưa tay lên sờ chỗ vết thương, nó đã chảy máu khá nhiều
"Ơ kìa đại tiểu thư, sao lại vì cô gái đó mà lại nóng giận đến như thế ?"
"Tao nói cho mày biết, đụng đến ai cũng được, trừ cô ấy". Khánh Vân cầm cây chỉ thẳng mặt Trương Hùng rồi quay lưng nắm lấy tay Kim Duyên kéo đi
"Ơ kìa !! Sao lại bỏ đi, cô đánh tôi một cái thì tôi phải đánh trả một cái mới công bằng chứ"
Khánh Vân nghiến răng, tức giận siết chặt tay mình nhưng lập tức lấy lại dịu dàng quay sang nói với Kim Duyên
"Em lên xe ngồi đi, tuyệt đối không được xuống xe,ngoan"
Kim Duyên sợ sệt gật gật đầu nghe lời
Cô hít một hơi thật sâu, rồi quay người lại đối diện với Trương Hùng
"Đánh trả sao ?"
"Được !! Phương Anh"
Khánh Vân vừa dứt lời thì cả hai băng đảng liền nhào vào cấu xé nhau
"Aaaaaa nhẹ nhẹ thôi"
"Nhẹ thôi em"
"Kim Duyên, aaaa nhẹ thôi"
"Im lặng coi". Kim Duyên bực bội, Khánh Vân càng bảo nhẹ thì cô càng ấn mạnh vào
"Thôi mà !!". Khánh Vân nhăn nhó
Thiệt tình là Kim Duyên đang bôi thuốc cho Khánh Vân
"Người ta đã bảo đừng đánh nhau"
"Xin lỗi"
"Lần sau có bị đánh thì đánh cho chết luôn chứ khỏi bị thương"
"Em muốn người ta chết lắm đúng không"
"Hứ". Kim Duyên đánh thêm vài cái nữa vào vai làm Khánh Vân la toáng lên vì đau đớn
"Thôi chị phải về nhà !! Chắc ba cũng đang trông". Khánh Vân kéo cái áo lên chỉnh sửa ngay ngắn rồi hôn Kim Duyên một cái ra về
_££_
"Thế nào ??"
"Ổn"
"Đừng có mà để bị phát hiện, kế hoạch đang rất thuận lợi"
"Biết rồi"
_££_
"Khánh Vân !! Em có sao không ?"
Vừa thấy Khánh Vân về Khôi Vỹ liền nhào đến hỏi
"Em không sao"
"Khánh Vân con lên nói chuyện với ta". Ông Nguyễn mặt mày hậm hực
Khánh Vân gật đầu rồi đi theo ông lên caen phòng cao nhất của tòa nhà
"Sao lại ra mặt đánh nhau như thế ? Nguyễn gia có bao giờ làm thế đâu ?"
Ông nóng giận quăng cặp kính xuống bàn
"Bên đấy bảo chúng ta giao hàng giả"
"Là au giao hàng lần này"
"Vẫn là Phương Anh"
"Vậy tại sao lại bị tráo hàng giả"
"Con đang cho người đều tra"
"Con có nghĩ Nguyễn gia, có gián điệp không ?"
"Gián điệp sao ? Không đâu"
"Những đứa thân thiết bên cạnh con, con phải xem xét kĩ lại, kể cả..."
"....Kim Duyên"