"KIM DUYÊN"
Là Kim Duyên đã nhìn thấy tên đó lên đạn trước và cô đã lấy thân mình đỡ cho Khánh Vân
Khánh Vân hét to tên Kim Duyên, một tay đỡ em một tay rút nhanh cây súng trong túi ra
Đoàng
Một phát ngay vào giữa trán tên tóc đỏ
Vừa lúc đó Phương Anh chạy đến
"Kim Duyên àhhh". Khánh Vân hoảng sợ lay người Kim Duyên khi thấy em cứ nhắm tịch mắt
"GỌI CẤP CỨU !! NHANH LÊN"
__________
"Khánh Vân à bình tĩnh đi, Kim Duyên sẽ không sao đâu ??"
Phương Anh lo lắng nhìn Khánh Vân cứ khóc sướt mướt từ nãy đến giờ
"Sao em ấy ngốc thế cơ chứ ?? Sao lại đỡ cho chị đúng....hức...hức.....đúng là đồ ngốc mà"
"Kim Duyên thế nào rồi ??"
Ông Nguyễn cùng Khôi Vỹ cũng hốt hoảng khi nghe tin Kim Duyên bị bắn liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện, nhất là Khôi Vỹ
"Vẫn còn đang phẫu thuật ạ". Phương Anh trả lời thay cho Khánh Vân
Khôi Vỹ tức giận siết chặt lòng bàn tay nhìn Khánh Vân bằng ánh mắt đầy sát khí
Cạch
Là tiếng cửa được mở ra
"Bác sĩ !! Cô ấy sao rồi". Khánh Vân liền nhào đến hỏi
"Cũng may là đạn trúng vào vai không nguy hiểm lắm sẽ tỉnh lại sớm thôi"
Khánh Vân thở phào một cái, thật may mắn
.
.
Hôm nay là ngày thứ hai rồi Kim Duyên vẫn chưa tỉnh lại, suốt hai ngày qua Khánh Vân cứ ở yên trong căn phòng bệnh kia mà không hề rời khỏi một giây phút nào
"Khánh Vân chị ăn một chút
đi"
Phương Anh lo lắng cho Khánh Vân, hai ngày nay rồi cô không ngủ cũng không thèm ăn uống gì mà cứ ngồi đó nhìn Kim Duyên mãi
"Để đó đi. Chút chị ăn". Khánh Vân trả lời bằng gương mặt không biểu cảm
"Chúc chị ăn, chúc chị ăn từ qua đến nay em nghe câu đó mấy chục lần rồi, lần nào em đem đến chị cũng nói như thế rồi cũng chính tay em là người đem quăng đi". Phương Anh tức giận
Khánh Vân im lặng không nói gì
"Chị muốn chết trước khi Kim Duyên tỉnh dậy sao ?"
......
"Kim Duyên sau khi tỉnh dậy sẽ rất buồn khi nhìn thấy chị hốc hác như thế đó"
.......
"Đưa đây !! Chị sẽ ăn"
Khánh Vân nhận lấy phần ăn trên tay Phương Anh rồi cố gắng ăn cho hết
Phương Anh đau lòng đứng nhìn Khánh Vân
Nguyễn Trần Khánh Vân chị chỉ sợ Kim Duyên sẽ buồn thôi sao ?
"À Khánh Vân"
"Sao ??"
"Chuyện lần trước chị nhờ em....đúng là vậy"
"Ừmmm". Khánh Vân nhẹ nhàng gật đầu
Ngày thứ hai trôi qua, Kim Duyên vẫn chưa tỉnh lại
Khánh Vân suốt ngày cứ ngồi nói lảm nhảm gì đó với Kim Duyên mãi, cô nói riết rồi mệt ngủ thiếp đi lúc nào chả hay
Ngón tay của Kim Duyên bắt đầu nhúc nhích, cô đã tỉnh, Kim Duyên nhăn mặt, em nhíu mày cố gắng mở đôi mắt của mình ra từ từ để tiếp nhận ánh sáng
Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là người mà cô yêu thương đang nằm ngủ ngay bên cạnh
Kim Duyên chợt nhoẻn miệng cười là cô đang vui, cô thật sự rất vui. Kim Duyên cố gắng đưa tay lên vuốt đầu chị nhưng điều đó vô tình làm Khánh Vân thức giấc
"Kim Duyên !! Em tỉnh lại rồi sao ?
Khánh Vân nắm vội bàn tay của em áp lên mặt
Kim Duyên chỉ gật đầu mỉm cười
"Sao em ngốc như thế chứ ?? Thà là để Vân bị như vậy chứ không muốn thấy em bị thương"
Kim Duyên đưa ngón trỏ lên đặt ngay miệng chị bắt chị im lặng
"Sao mặt Vân hốc hác thế ??". Kim Duyên thì thào
"Không có !! Mặt Vân bình thường mà"
"Vân đã không ăn uống gì đúng không ?"
Kim Duyên giận dỗi quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn mặt Khánh Vân nữa
"Không có, Vân có ăn mà, đừng giận"
"Đi mua đồ ăn rồi đem lên đây, ăn trước mặt em đi, em sẽ không giận"
"Lát nữa Phương Anh sẽ đem đồ ăn tới"
"Không ngay bây giờ !! Bây giờ đã qua giờ ăn trưa rồi mà Vân thì chắc chắn không chịu ăn đúng không ?"
"Được rồi !! Đừng giận Vân sẽ đi mua ngay, em nằm đợi Vân một tí nhé"
Khánh Vân nói rồi lật đật chạy xuống dưới bệnh viện mua thức ăn, quả thật mệt mỏi với cô vợ bé bỏng này mà
Cạch cạch
Là tiếng mở cửa
"Vân mua nhanh thế ??"
"Không phải Khánh Vân mà là anh đây"
Là Lê Khôi Vỹ
"Ừm làm em cứ tưởng...."
"Em bị điên sao Kim Duyên ?". Khôi Vỹ quát
"Sao em lại đỡ phát súng ấy cho Khánh Vân, sao em không để cho con nhỏ đó chết quách đi cho rồi"
"Đừng nói nữa, em đang mệt lắm anh mau về đi, Khánh Vân sẽ lên đây ngay đấy"
"Khánh Vân Khánh Vân Khánh Vân em suốt ngày cứ Khánh Vân, em yêu nó rồi đúng không ?"
"Lê Khôi Vỹ.........aaaa". Kim Duyên tức giận, do cử động mạnh nên bã vai lại đau lên
"Em có sao không, đừng cử động mạnh"
Khôi Vỹ hốt hoảng đi đến đở Kim Duyên
"Kế hoạch của chúng ta....em sẽ không phá hỏng đâu, anh yên tâm"
"Anh hy vọng là em sẽ không yêu nó"
Kim Duyên im lặng không nói gì với Khôi Vỹ nữa
"Ủa Khôi Vỹ anh mới đến sao ?"
Một lúc sau thì Khánh Vân lên đến
"Ừm Kim Duyên tỉnh lại sao không báo cho anh, ba và anh cũng lo lắng lắm đấy"
"Em quên mất do Kim Duyên cứ bảo em đi mua đồ ăn"
"Thôi để anh về thông báo với ba. Kim Duyên anh về nha"
Khôi Vỹ nhìn Kim Duyên lần nữa rồi đi ra ngoài
Kim Duyên không chịu ở lại bệnh viện lâu, nằng nặc đòi về nhà nên Khánh Vân đành phải tuân lệnh đưa em về tiếp tục chăm sóc, cô nợ em một mạng