"Khánh Vân chị bị sao thế ??". Kim Duyên thấy Khánh Vân thất thần mở cửa phòng bước vào liền hỏi
Khánh Vân không trả lời, tiến đến giường nằm uỵch xuống
"Vân sao thế ?". Kim Duyên đi đến nằm đè lên người chị
"Con dấu...."
"Con dấu làm sao ?"
"Bị lấy rồi"
"CÁI GÌ ???". Kim Duyên ngẩng mặt lên nhìn chị
"Nó bị ai đó lấy mất rồi"
"Sao có thể được chứ ? Vị trí con dấu đó đâu có ai biết"
"Vân cũng không biết nữa". Cô ôm lấy đầu mình
Cốc cốc
"Tiểu thư !! Ông Nguyễn gọi cô lên nói chuyện ạ"
Là giọng nói của người hầu
"Được rồi !! Tôi lên ngay"
"Khánh Vân ngoài ta và con thì còn ai biết vị trí của con dấu nữa ?"
"Con đã nói cho Kim Duyên biết"
"Nguyễn Trần Khánh Vân !! Sao con lại tin tưởng con bé đó quá vậy ?"
"Ý của ba là sao ? Ba đang nghi ngờ người lấy con dấu là Kim Duyên à"
"Tại sao con lại hành động ngu ngốc như thế chứ. Sao con lại quá tin tưởng con bé mà nói ra hết bí mật cho nó nghe vậy"
"Ba !! Kim Duyên lấy nó để làm gì ? Lên làm trùm sao ? Rồi ai sẽ công nhận một người yếu đuối thậm chí là anh em cũng chẳng có"
"Làm sao con biết được âm mưu của nó là gì, con quá ngốc nghếch rồi Khánh Vân à"
"Đúng là con đã nói ra nó nằm ở mộ ông Huỳnh Kim Thành nhưng Kim Duyên làm sao biết được ngôi mộ đó nằm ở đâu chứ, ba quên là ba giết cả nhà ông ấy sao ? Chính ba cũng là người chôn cất"
"Khánh Vân ơi là Khánh Vân"
"Kim Duyên là người con yêu, con tin em ấy, nếu như em ấy muốn chiếm lấy nó vậy tại sao hôm trước em ấy không để con bị bắn chết đi mà còn đỡ đạn cho con làm gì"
"Thật sự là con cũng đã từng nghi ngờ như ba vậy nhưng con đã bảo Phương Anh điều tra kĩ càng rồi, không có gì đáng nghi cả"
Ông Nguyễn thở dài
"Chuyện con dấu ngoài chúng ta, đừng nói cho người ngoài biết, không được để anh em trong giới náo loạn lên được"
"Con biết rồi !! Con lên phòng trước"
Khánh Vân nói rồi đứng dậy đi về phòng
. . .
"Vân !!". Kim Duyên đi đến ôm Khánh Vân từ phía sau
"Hửm ??"
"Em biết là mọi nghi ngờ đang đổ dồn vào em"
Khánh Vân quay lại nhìn em mỉm cười rồi ôm em vào lòng
"Vân tin em mà"
"Vậy chuyện con dấu phải xử lý thế nào đây"
"Ông trùm vẫn còn sống, Vân nghĩ người lấy con dấu đó sẽ xuất hiện và giết ông trùm cũng có thể Vân cũng sẽ bị giết"
"Không"
Kim Duyên lắc đầu siết chặt cái ôm
"Vân có từng nghĩ đến chuyện làm một người bình thường thôi không ??"
"Ừmm có chứ !! Từ nhỏ ước mơ của Vân là trở thành một diễn viên nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép vẫn làm điều đó. Khi 15 tuổi Vân đã phải bắt đầu học về mọi thứ, ba bắt ép Vân trở thành một người giống như ông một người tàn ác. Giá như Vân có một người anh hay chị gì đó thì có lẽ Vân không phải làm những việc này rồi"
"Khi đó Vân sẽ trở thành một người bình thường, chúng ta không cần nhiều tiền chỉ cần một ngôi nhà nhỏ ấm cúng, ngày ngày vẫn đi làm và trở về nhà cùng em ăn cơm, trò chuyện, không phải suy nghĩ đến những việc phức tạp khác như vậy là quá đủ rồi"
Nói đến đây nước mắt Khánh Vân chợt rơi xuống
Kim Duyên cũng vậy, em cũng bật khóc
"Vài ngày nữa là kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau rồi đó". Khánh Vân quẹt những giọt nước mắt trên má
"Ưmmmm". Kim Duyên gật đầu
"Kim Duyên....."
"Chúng ta....chúng ta kết hôn nha em"
Em xin lỗi Vân àhhh
.
.
.
Mấy ngày sau đó vẫn chưa tìm thấy con dấu, người đánh cắp cũng chưa xuất hiện, ông trùm cũng vẫn còn sống, mấy ngày nay ông cứ thấp thỏm lo sợ, ông sợ ông sẽ bị ám sát bất ngờ, lúc nào vệ sĩ cũng đứng đầy từ ngoài nhà cho đến cửa phòng ngủ. Khánh Vân thì vẫn bình tĩnh, vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì
Hôm nay là ngày kỷ niệm một năm kể từ ngày cô bị tiểu yêu tinh Kim Duyên rù quến rơi vào bẫy tình, yêu đến không lối thoát, cô quyết định đi mua nhẫn và cô sẽ cầu hôn em trong hôm nay
Cầm chiếc vỏ xinh xắn với nhãn hiệu Catier bên ngoài, vui vẻ ra xe trở về nhà
Trong căn phòng mật
Đoàng Đoàng Đoàng
Ba phát súng
Một người chết
Một tên nào đó trên tay cầm cây súng hả hê cười lớn
Máu đổ đầy trên sàn
Một cô gái thất thần đứng nhìn những gì đang diễn ra
chợt rơi nước mắt