"Bế em vào phòng đi"
"Gì ?? Không phải cô hết đau rồi sao ? Lúc nảy thấy cô vừa đi xuống nhà được mà"
"Bây giờ đau lại rồi"
"Đừng có mà xạo, đi mà gọi Lâm Phong lên bế"
"Lúc nãy anh Lâm Phong tưởng em bị bệnh nên lên hỏi thăm xem em đã đỡ chưa, anh ấy còn mua thuốc cho em nữa"
"Ừ anh ấy tốt mà !! Nhận làm chồng luôn đi"
Kim Duyên bật cười
"Không. Em đã có chồng rồi, chồng em tên Nguyễn Trần Khánh Vân đó"
"Nữa !! Lại ảo tưởng"
"Giờ Vân không bế em về thì em ở đây ngủ luôn"
"Thôi thôi được rồi"
Khánh Vân nhăn nhó, cô đi ra trước phòng ngó nghiêng, ngó dọc xem có ai ở đấy không rồi mới vào trong bế Kim Duyên về, để mất công lại gây hiểu lầm
"Ngủ đi"
Cô đặt nàng nằm yên vị trên giường rồi đi ra ngoài nhưng bàn tay mềm mại của nàng đã nếu cô lại
"Ở đây lại một chút có được không ? Em ngủ không được, cảm giác trống rỗng..."
"Phiền chết đi được". Cô càm ràm
Nói vậy thôi chứ cô cũng nán lại một chút, kéo chiếc ghế bên cạnh lại ngồi xuống
"Ngủ lẹ đi, cho tôi còn đi ngủ nữa"
Khánh Vân nói rồi với tay tắt đèn, chỉ để lại một ít ánh sáng của chiếc đèn ngủ
Chỉ sau 5 phút là Kim Duyên đã say giấc, không ngờ nàng có thể ngủ nhanh đến như vậy
Khánh Vân nhẹ nhàng đứng lên, trước khi tắt đèn ngủ, cô đưa tay lấy hộp thuốc gì đó trên bàn bỏ vào túi
.....
Trưa hôm sau
"Đi đâu vậy ?"
Khánh Vân thấy Kim Duyên đang chuẩn bị đi đâu đó nên hỏi
"Em đi mua chút đồ"
"Đồ gì ??"
"Ừ thì....ủa sau nay quan tâm em quá vậy ?"
"Ngứa miệng nên hỏi thôi"
"Em đi á !! Tí em về ngay". Kim Duyên nói rồi nhanh chóng rời đi
Cô thừa biết nàng đi đâu nhưng thích hỏi vậy đó
Chờ đến tối, khoảng chừng 2h khuya thì Khánh Vân đã phục kích sẵn ở dưới nhà, chờ Kim Duyên uống thuốc rồi bắt tại trận
Kim Duyên cầm lọ thuốc xuống nhà uống như bình thường, nhưng mới vừa mở nắp ra chưa kịp lấy đã bị Khánh Vân giật lại
"Ai cho cô uống thứ thuốc
này ??"
"À....tại...."
"Bắt đầu từ khi
nào ??"
Kim Duyên sợ sệt im lặng
"Trả lời"
"Cũng lâu rồi"
"Em biết nó hại thế nào
không ??"
"Em biết"
"Vậy tại sao còn uống"
"Em chỉ ngủ được tầm một phút thì gặp ác mộng rồi lại không thể ngủ được, suốt hai năm qua nếu không có nó....hức....hức...."
Khánh Vân lặng nhìn em một lúc, cô đau lòng đi đến ôm em thật chặt, mấy hộp thuốc ngủ bị mất đi là do chính tay Khánh Vân đã lấy
Hai người cùng nhau im lặng một hồi lâu
"Sau này đừng uống nữa". Khánh Vân nói
"Ưmmmm". Kim Duyên gật đầu
Một cô gái nào đó đứng lấp ló ở phía cầu thang chợt rơi nước mắt
"Cho dù tớ có làm mọi cách thì tớ cũng sẽ chẳngl bao giờ có thể thay thế được vị trí của Kim Duyên"
.
.
Hôm nay là sinh nhật của Nam Em, cô có làm một buổi tiệc nho nhỏ và mời những người mà em thân thiết đến cùng nhau vui chơi ở bar ĐHV
Khánh Vân Phương Anh và Ngọc Thảo đã đến điểm hẹn đúng giờ
"Nam Em nói là tiệc nhỏ mà chị xem kìa". Phương Anh nói to vào tai Khánh Vân vì tiếng nhạc có lớn
"Lâu rồi mới tới những nơi như vậy đó". Khánh Vân nhướn mày
"Khánh Vânnn"
"Ôi trời nhìn Nam Em sexy chưa kìa". Phương Anh trố mắt nhìn
Bình thường nhìn Nam Em chỉ là một cô sinh viên dễ thương nhưng hôm nay lại như biến thành một người khác
"Chúc mừng sinh nhật Nam Em". Cô mỉm cười đưa quà cho em
"Sinh nhật vui vẻ nhé !!". Phương Anh và Ngọc Thảo cũng đưa quà
"Chà chà !! Nhìn họ kìa". Khánh Vân quay sang thì thấy Mâu Thủy và Hương Ly đang nắm tay nhau đi vào
"Úi giồi ôi !! Hai người". Phương Anh trêu ghẹo
Khánh Vân hơi bất ngờ vì không tin chỉ với một lời nói thách thức của mình mà Mâu Thủy đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Hương Ly
"Đẹp đôi nha". Khánh Vân nói
Hương Ly ngại ngùng mỉm cười
"Ủa Kim Duyên không đến
sao ?". Nam Em hỏi Khánh Vân
"Chị đâu biết, chị đâu có liên quan gì đến người đó"
Nam Em trề môi
"Lần trước thấy chị với em liền đùng đùng nổi giận, bây giờ nói không liên quan"
"Xin chào mọi người"
"Nhắc tào tháo, tào tháo tới rồi kìa". Phương Anh mỉa mai
"Bộ tôi đến làm mọi người không vui hả ?"
"Không. Chúng ta nhập tiệc thôi". Nam Em cười tươi nói
Kim Duyên hôm nay mặc trên người chiếc váy hai dây màu đen bóng, cô vẫn quyến rũ như ngày nào
"Trời ơi !! Ở đây một lát chắc nổ mắt mất". Phương Anh nhìn xung quanh toàn những cô gái ăn mặc mỏng manh đang lắc lư theo nhạc
"Có tin là tớ móc mắt cậu không Phương Anh". Ngọc Thảo ghé vào tai Phương Anh thì thầm
"Đâu tớ có nhìn gì đâu ??". Phương Anh sợ sệt
"Còn nhìn nữa thì tớ chọc cho mù mắt nghe chưa"
"Dạ biết rồi"
Mối quan hệ của hai cái đứa này đã phát triển rồi sao ? Mọi khi cãi nhau chí chóe mà cũng yêu nhau được hay vậy ??
"Vân~~"
Kim Duyên nảy giờ cứ cạ cạ vào người của Khánh Vân để gây sự chú ý
Có chứ. Khánh Vân có chú ý chứ nhưng giả vờ không có gì
"Nhìn em có quyến rũ
không ??". Kim Duyên phả vào tai Khánh Vân mấy từ làm cô rùng mình
Nhớ lại lúc trước, những lúc cô ta quyến rũ cô cũng y hệt như vậy, đúng là yêu nghiệt
"Không....không bằng một góc của Nam Em"
"Yahhhhhh". Kim Duyên đánh vào tai Khánh Vân
"Không phải sao ? Nhìn em ấy kìa. Vòng nào ra vòng đấy"
"Yahhhhhh, muốn niếm thử lắm chứ gì ?"
"Đương nhiên rồi"
"Yahhhhhhhhhh"