Một buổi sáng trong lành lại bắt đầu ở trang trại, những nỗi hận thù buồn bã giờ đã không còn nữa, thay vào đó là những niềm vui mà tình yêu mang lại
Kim Duyên hôm nay thức dậy sớm hơn mọi người, rời chiếc giường và rời khỏi cái ôm của người bên cạnh, cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân tránh làm người ấy thức giấc
Đi ra vườn hoa tulip nhìn những bông hoa do chính tay mình tự chăm sóc giờ đã nảy nở, cảm giác thật hạnh phúc
Vươn vai một cái hít thở không khí trong lành buổi sáng
Cô thật thích cảm giác này, thật yên bình
Những nỗi muộn phiền lo lắng cũng tan biến, cô không còn cảm thấy cô đơn hay trống rỗng nữa, có Khánh Vân bên cạnh làm cô ngủ được ngon giấc hơn và không còn mơ thấy ác mộng, thay vào đó là những giấc mơ đầy ngọt ngào
Chợt mỉm cười, sau bao ngày tháng đau khổ cuối cùng cô cũng có được hạnh phúc
"Kim Duyên"
Ai đó gọi cô từ phía sau
Là giọng của một nam nhân, nghe rất quen thuộc
"Thế Bảo"
Thế Bảo chạy đến ôm chầm lấy cô
"Anh nhớ em"
Cái ôm mạnh bạo của Thế Bảo làm cô muốn ngộp thở, đúng là không có ai dịu dàng bằng Khánh Vân của cô cả
"Sao anh lại đến đây". Kim Duyên đẩy anh ra
"Anh muốn gặp em. Mấy tháng qua sao em không liên lạc với anh, anh thật sự rất lo cho em"
"Em không sao. Em vẫn ổn"
"Chuyện của em với Khánh Vân"
"Bọn em..."
"Cô ta không chấp nhận em đúng không ?"
Kim Duyên chưa kịp nói đã bị cắt lời
"Đừng để tâm đến cô ta nữa, về Tây Ban Nha đi, anh sẽ dành cả đời này để lo cho em, chúng ta sẽ cùng ba mẹ sống một cuộc sống vui vẻ như lúc nhỏ, bỏ qua hết những chuyện cũ, về với anh đi Kim Duyên"
"Thế Bảo em biết anh thương em nhưng em không thể. Em với Khánh Vân...đã quay lại rồi"
Thế Bảo cảm thấy thật sự hụt hẫng, điều anh muốn là hai người đừng dính líu gì đến nhau nữa
"Khánh Vân cô ấy bây giờ không nhà, không cửa, không tiền bạc chỉ suốt ngày làm công cho người khác thì làm sao có thể lo lắng đầy đủ cho em được, anh sẽ lo cho em, về với anh đi Kim Duyên"
"Thế Bảo à !! Em không cần những thứ đó. Em không cần nhà cũng không cần nhiều tiền, em chỉ cần Khánh Vân thôi"
Thế Bảo thở dài, anh đã nói hết lời
"Anh biết rồi Khánh Vân là người duy nhất em cần, anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần em sống hạnh phúc là được". Thế Bảo cố gắng gượng cười
"Anh đến đây khi nào thế ??". Khánh Vân từ trong bước ra hỏi làm hai người kia giật mình
"Tôi mới đến thôi"
"Anh đến tìm Kim Duyên sao ?"
"Ừm"
Thật căng thẳng
"Vậy anh nói chuyện với em ấy đi, tôi không làm phiền"
Khánh Vân nói rồi đi ra ngoài
Cô không ghen sao. Sao phải ghen chứ ? Hôm qua Kim Duyên đã nói rõ rồi mà, em ấy chỉ xem anh ta là anh trai
Khánh Vân đã nói với Phương Khánh xin cho Thế Bảo ở lại trang trại hết ngày hôm nay, ngày mai anh ấy sẽ trở về Tây Ban Nha, dù sao anh ấy cũng đến để tìm Kim Duyên mà lại không có khách sạn ở gần đây nên đành cho anh ta ở tạm vậy
"Khánh Vân"
"Khánh Vân"
Kim Duyên đứng bên cạnh gọi nãy giờ mà đầu óc cô cứ lơ đãng đâu đâu nên không nghe thấy
"Nguyễn Trần Khánh Vân"
"Hả hả có chuyện gì ??"
Đợi Kim Duyên nói lớn Khánh Vân mới giật mình
"Vân làm gì vậy ? Từ sáng đến giờ cứ nghĩ ngợi ở đâu đấy giận em hả hay vì anh Thế Bảo"
"Không !! Không phải". Cô lắc đầu
"Chứ bị làm sao, Vân bị bệnh
à ?"
Kim Duyên đưa tay sờ lên trán chị
"Ừm Vân hơi nhức đầu xíu"
"Vân lên nghĩ ngơi đi"
"Ừm"
Đến tối khi mà mọi người đã bắt đầu trở về phòng ngủ, Khánh Vân để phòng mình lại cho Thế Bảo, cô sang phòng Kim Duyên
"Kim Duyên". Khánh Vân đang ngồi trên giường thẩn thờ nhìn Kim Duyên thoa kem dưỡng da ở bàn trang điểm
"Vân nói đi"
"Chị thấy....Thế Bảo anh ấy....thật sự rất tốt"
"Ừm anh ấy rất tốt với em"
"Em....". Khánh Vân hơi ngập ngừng
".....về Tây Ban Nha với anh ấy đi"
Kim Duyên chợt khựng lại trước câu nói của Khánh Vân, cô hơi bị sốc, khó khăn lắm mới trở về bên nhau tự nhiên bây giờ lại kêu người ta đi
"Sao Vân lại nói vậy ??"
"Thế Bảo....anh ấy dù sao cũng là đàn ông, anh ấy có thể che chở cho em tốt hơn....anh ấy cũng có công việc ổn định anh ấy sẽ...."
"Ừm được rồi, ngày mai em sẽ về Tây Ban Nha cùng anh ấy"