"Kim Taehyung cậu dám lớn tiếng với tôi?"
"Là em sai trước mà."
"Cậu...cậu...tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa."
*RẦM*
Cánh cửa bị đóng mạnh tưởng chừng sắp gãy, là hai người các người cãi nhau sao lại chút hết bực tức lên cánh cửa?
Chuyện này chắc phải quay lại hai tiếng trước. Kim Taehyung vừa về đến nhà đã không thấy Jungkook đâu, đi khắp nhà tìm mới thấy cậu đang trốn trong bếp lén ăn kem.
Cửa tủ lạnh mở toang, Jeon Jungkook ngồi trước tủ lạnh say mê ăn hộp kem dâu. Nhiệt độ từ tủ toả ra vừa đủ khiến người ta rùng mình, sở dĩ phải trốn ở đây ăn kem vì tuần trước hắn đã không cho cậu ăn kem nữa vì sợ bé bầu của chúng ta đau họng.
Ngoài mặt thì chấp nhận thế thôi chứ mỗi khi hắn đi làm cậu lại lén ăn một ít. Đến ngày hôm nay kem trong tủ đã vơi đi gần hết, cậu tiếc nuối ngồi bệt xuống đất ôm ôm hộp kem trên tay.
Đang ăn ngon lành thì lực đẩy từ phía sau đóng mạnh cửa tủ lại. Giật mình nhìn lên mới thấy hắn đã về nhà từ lúc nào, về nhà mà không lên tiếng còn đứng đây nhìn lén người ta.
"Anh về rồi."
Kim Taehyung giật lấy hộp kem trên tay cậu đặt sang một bên rồi kéo lên phòng. Bà Kim trên lầu đi xuống nhìn thấy hắn mặt mày đỏ bừng như rất tức giận bèn lên tiếng hỏi nhưng chẳng có ai trả lời.
Đóng cửa phòng lại, hắn cẩn thận để cậu ngồi lên giường còn mình đứng ở đối diện nhìn chằm chằm.
"Anh sao vậy?"
"Jeon Jungkook, anh đã dặn bao nhiêu lần sao lại không nghe hả? Bụng em rất yếu lại cố chấp ăn nhiều đồ lạnh, lần trước phải vào viện một lần chưa sợ phải không?"
"Nhưng chỉ một ít thôi mà."
2
Nếu đấy chỉ là một ít thì đâu cần phải giận dữ đến mức này, chỉ mấy ngày mà ăn tận mười hộp kem. Lỡ như lại đau bụng hay như nào thì biết phải làm sao. Kim Taehyung biết rất rõ sức khoẻ cậu nên mới cấm vậy mà vẫn cố cãi lại cho bằng được.
25
"Một ít của em là như vậy sao?"
"Em đã nói là một ít rồi mà, anh phiền thật đó."
2
"Anh phiền? Được, vậy từ nay em tự mà lo cho mình đi."
Vậy là sau đó chiến tranh bắt đầu nổ ra, cả hai cứ cãi nhau qua lại không ai nhường ai, phải đến lúc hắn lái xe đi đâu đó thì cuộc cãi vả mới kết thúc.
Jungkook tức giận leo lên giường trùm chăn lại ngủ, mọi thứ cứ lởn vởn trong đầu làm cậu không thể nào chợp mắt. Suy nghĩ kĩ lại thì lúc nãy bản thân dường như có chút quá đáng.
Về phía hắn tâm trạng không khá hơn là bao, sự bực tức làm hắn đánh mạnh vào vô lăng một cái, nhấn nhanh chân ga đến nơi hẹn với Jung Hoseok.
Vừa đến nơi đã uống cạn hai ba ly rượu, anh vừa nhìn đã biết ngay đứa em có chuyện không vui. Cố hỏi mãi mà hắn chẳng chịu mở miệng nói câu nào, lát sau khi đã hơi say mới chịu kể lại cho anh nghe. Hắn nói đó là một người bạn của mình chứ không nói ra sự thật, cả Jung Hoseok và Min Yoongi đều chưa biết chuyện này.
"Anh biết chuyện này là do vợ của bạn em sai nhưng bạn em chỉ cần nói cho em ấy hiểu là được rồi, cần gì phải lớn tiếng."
"Đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở chỗ em ấy nói bạn em phiền ấy."
"Cái này thì anh không bênh được."
"Đến anh cũng thấy bực mình phải không?"
"Có thể là do mang thai nên tâm trạng dễ kích động."
"Anh không hiểu đâu."
Anh chỉ biết nhìn hắn rồi nhếch mép cười, rõ ràng là chuyện người ta mà lại làm như là của mình, đã vậy còn tức giận hộ người ta nữa chứ. Ai không biết còn tưởng hắn vừa cãi nhau với vợ.
9
Cứ như vậy cho đến khi trời sập tối hắn mới về đến nhà. Cậu nhìn thấy xe hắn, vội chạy về giường nằm xuống vờ như bản thân đang ngủ.
Kim Taehyung bước vào thì thấy cậu đã ngủ, bước chân nhẹ nhàng lấy đồ rồi đi vào phòng tắm. Trở ra nằm xuống bên cạnh rồi quay lưng lại với cậu.
Nhận thấy xung quanh im lặng đến lạ thường, Jungkook vén chăn xuống khỏi mặt, nhìn tấm lưng trước mặt làm cậu tủi thân muốn khóc. Lần này chắc Taehyung đã giận thật rồi, làm sao đây?
Cả đêm đó cậu cứ trằn trọc không ngủ được vì người kia không chịu ôm mình, lúc trước đêm nào cũng ôm người ta giờ lại không ôm bảo người ta làm sao mà ngủ đây. Hắn bên này cũng coi như thức trắng, tuy rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng vẫn còn rất giận thì biết làm sao. Suốt buổi tối đó cả hai không ai ngủ được vậy mà vẫn cố chấp không chịu lên tiếng.
2
Sáng hôm sau thức dậy bên cạnh đã trống trơn. Mấy ngày sau đó Kim Taehyung đều đi làm rất sớm, đến giờ tan làm lại lái xe đi loanh quanh đến khuya mới chịu về nhà. Cả hai căn bản không có thời gian gặp nhau, dù là vậy hắn vẫn nhờ bà Kim chăm sóc cậu đàng hoàng.
Căng thẳng hơn là khi hắn đem chăn gối xuống sàn ngủ chứ không ngủ trên giường. Bé bầu thật sự tủi thân và buồn bã vô cùng. Có mấy hôm không ngủ được nhân lúc hắn đã ngủ liền ôm gối xuống ôm người ta rồi ngủ ngon lành, đến khi trời gần sáng vội ôm gối quay lại giường vì không muốn hắn biết chuyện.
11
Mọi người trong nhà vì hai người mà căng thẳng theo. Nhìn bọn họ người ngồi một chỗ trên bàn ăn cảm thấy có chút không quen. Ai nhìn vào mà không biết cả hai đều rất muốn mở lời, mấy lần nhìn thấy hắn muốn ôm cậu rồi lại rụt tay lại.
Cho đến ngày thứ bảy cả hai giận nhau, cậu không chịu nổi liền hẹn Song Hayoon ra nói chuyện, ngay lúc này cậu rất cần lời khuyên từ bạn bè.
Cô ngồi nghe cả buổi cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
"Là cậu sai chứ còn gì nữa."
"Mình biết...nhưng...nhưng anh ấy có cần lớn tiếng vậy không, đã vậy còn làm lơ mình."
"Vậy đổi lại là cậu thử xem, nếu người khác xem sự quan tâm của cậu là phiền phức thì cậu nghĩ thế nào?"
Nghe được câu nói đó Jungkook mới giật mình hiểu ra. Trước nay đều là hắn quan tâm cậu, dù cho cậu có cáu gắt hay giận dỗi vô lí cũng không trách nửa lời. Nếu đổi lại là cậu, khi nghe vậy đã nổi điên lên rồi cũng nên.
Vậy là sau đó bé bầu chạy nhanh về nhà, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền biết ngay hắn ở nhà, thân ảnh nhỏ nhắn ôm bụng bầu chạy lên phòng.
Kim Taehyung biết cậu đã ra ngoài nên về nhà lấy ít đồ, vừa quay người trở ra đã thấy Jungkook mặt mày nhễ nhại mồ hôi nhìn mình. Lách người chuẩn bị bước ra khỏi phòng liền bị người phía sau ôm lại.
"Taehyung ơi."
"..."
"Tôi biết tôi sai rồi, Taehyung đừng giận tôi nữa nhé. Xin lỗi vì nói anh phiền, là tôi không tốt để anh lo lắng. Em xin lỗi cậu nhiều lắm."
79
Hắn suýt thì bật cười rồi đấy, Jungkook cuống cuồng xin lỗi đến mức ăn nói loạn xạ, đến cả xưng hô cũng nói sai cho được.
4
Nhận thấy lưng áo ươn ướt, hắn hốt hoảng quay đầu lại. Jungkook khóc tức tưởi đến đáng thương, mặt mày đã đỏ bừng vẫn cố khóc. Đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt rồi ôm người ta vào lòng.
"Hay lắm mà không phải sao? Chê anh phiền mà? Giờ ở đây khóc là có ý gì?"
"Tôi xin lỗi, Taehyung đừng giận nữa nhé, Taehyung...hức...cứ ngó lơ tôi buồn lắm, đã vậy còn không ôm tôi ngủ nữa...hức...huhu."
"Phải là 'em' chứ."
"Em xin lỗi...hức...xin lỗi mà."
"Sau này không cãi lời anh nữa có biết chưa?"
"Vâng ạ."
Mấy ngày nay giận nhau làm hắn chẳng có cơ hội ôm bé bầu, giờ được ôm thật là thích muốn chết.
"Jungkook nhớ nhé, tất cả những gì anh làm đều vì muốn tốt cho em chứ không phải muốn ép buộc gì em cả."
"Vâng ạ."
Jeon Jungkook được dịp càng ôm chặt hơn. Cậu thật sự rất sợ, lỡ như một ngày Kim Taehyung bỏ rơi cậu, thật không biết sẽ như thế nào. Lúc đó chắc cậu sẽ đau lòng chết mất thôi.
End chap 22
14
HAPPY BIRTHDAY HOBI 🎂🎂🎂
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!
You are my hope 😘
mith💜