Từ khi Tuyết Nhàn lâm vào giấc ngủ sâu không tỉnh lại, Hắc Tư Dạ bỏ bê tất cả công việc ngày ngày bên cạnh của cô.
Anh đã đưa cô trở lại Vương Thành, quay về biệt thự Hắc Gia tiện chăm sóc.
Hôm nay là vừa tròn một tháng cô nằm đó.
Hắc Tư Dạ mở cửa, bê một thau nước ấm cùng với chiếc khăn mặt vào lau người cho cô.
Anh không muốn mấy người giúp việc kia chạm vào cô.
Anh không yên tâm chút nào.
Chính vì vậy mà anh đành tự mình mỗi ngày tự thay chăm sóc cho cô.
- Tuyết Nhàn, sao em vẫn chưa tỉnh lại? Anh đợi em rất lâu...!rất lâu rồi...
Cầm bàn tay của cô lên lau nhẹ từng kẽ ngón tay, Hắc Tư Dạ thì thào.
Anh không cần mọi thứ, anh chỉ cần em tỉnh dậy là đủ rồi.
Mỗi ngày trôi qua mà cô không tỉnh lại khiến anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cả.
- Hắc Gia, Cố Mặc đến gặp ngài!
- Bảo anh ta chờ!
Hắc Tư Dạ nói.
Anh phải lau người sạch sẽ cho cô đã.
Tất cả mọi chuyện chẳng có gì quan trọng bằng cô cả.
Lưu Quang Nhất nhìn bóng lưng cô độc của Hắc Tư Dạ thì thở dài.
Cũng may mọi thứ đã được anh ta và Phong Vân sắp xếp ổn thỏa công việc.
Nhưng, sao có lẽ anh ta thấy Hắc Gia gầy hơn thì phải...
Lưu Quang Nhất biết Hắc Gia yêu cô sâu đậm tới cỡ nào.
Cứ cái tình hình như vậy thì không biết Hắc Gia sẽ tiền tụy ra sao nữa.
Lưu Quang Nhất có gặp riêng vị bác sĩ hỏi về tình trạng hiện tại của cô.
Ông ta nói, khả năng tỉnh lại là rất thấp, nhưng biết đâu cũng có điều kì diệu xảy ra thì sao?
Lau người cho cô xong Hắc Tư Dạ để thau nước ấm xuống gầm giường.
Anh chỉ lại mái tóc của cô cho gọn rồi đứng dậy ra ngoài.
Khi cửa phòng vừa đóng lại...!bỗng nhiên, ngón tay của Tuyết Nhàn hơi cử động...
Cố Mặc vì nghe tin tức của cô mới tới đây.
Hiện tại, nói anh không còn một chút tình cảm nào với cô nữa thì là nói dối.
Anh vẫn quan tâm tới cô nhưng...!nó không được gọi là tình cảm nam nữ nữa rồi.
Cũng may, vừa đến Vương Thành thì tình cờ anh gặp Bạc Hà.
Vậy là cô theo anh tới Hắc Gia luôn.
Hắc Tư Dạ đi đến đại sảnh.
Anh đưa mắt nhìn Cố Mặc rồi lại nhìn người phụ nữ bên cạnh thì thản nhiên ngồi xuống ghế.
Người giúp việc thấy vậy liền tiến tới rót trà đưa đến cho Hắc Tư Dạ.
- Cô ấy sao rồi?
Cố Mặc lên tiếng.
- Vẫn không tỉnh.
Nếu tháng sau cô ấy không tỉnh tôi sẽ cho người tìm bác sĩ giỏi nhất giúp cô ấy.
Tuy Hắc Tư Dạ không ưa gì Cố Mặc nhưng anh không thể phủ nhận việc Cố Mặc đã giúp mình trong thời gian không có đây.
Cố Mặc lại đối với Tuyết Nhàn rất tốt nhưng cũng không vượt quá rào cản cho phép nên Hắc Tư Dạ vẫn đối đãi với Cố Mặc như bạn bình thường.
- Cố Phàm...!anh giết nó?
- Trả thù cho ân nhân thôi!
Trong lòng của Cố Mặc vẫn có cảm giác buồn.
Dù gì Cố Phàm cũng là em trai anh.
Nhưng, anh không thể quá dung túng cho nó được.
Năm đó ba mẹ bị tai nạn, Cố Phàm lại ốm ở nhà.
Khi ba mẹ qua đời nó luôn đổ lỗi cho anh vì lúc đó không cứu ba mẹ.
Cố Mặc vẫn luôn âm thầm quan tâm nó.
Nhưng cho đến 1 ngày anh tận mắt thấy chính tay Cố Phàm giết Cố Thất Gia và Cố Doãn tiểu thư thì anh đã biết kết cục của nó sẽ như hôm nay rồi.
Đến người nhà Cố Phàm cũng dám giết thì thử hỏi có gì mà nó không làm được!
Chính vì vậy mà khi nghe thấy tin tức Cố Phàm đã bị Hắc Tư Dạ giết anh cũng không quá ngạc nhiên.
Nhưng trong lòng có cảm giác buồn.
- Tôi tới đây chỉ để nói với anh rằng hãy chăm sóc tốt cho cô ấy! Tôi sẽ từ bỏ...!Hắc Gia...!nếu anh là đàn ông thì đừng làm tôi thất vọng.
Cố Mặc đứng dậy quay người ra về.
Bạc Hà thấy vậy cũng vội vã theo sau.
Cô chỉ thấy buồn vì thì ra Cố Mặc đx có người thích rồi.
Co gái kia thật may mắn khi có 2 mỹ nam tận lòng yêu như vậy....!thật sự may mắ quá...
Hắc Tư Dạ ngửa đầu về sau day day trán.
Anh phải làm sao cô mới tỉnh lại đây?
- Hắc Gia...!ngài khóc đây à?
Lưu Quang Nhất cúi xuống nhìn anh.
Hắc Tư Dạ hừ lạnh rồi đứng dậy định trở về phòng.
- Hắc Gia, tôi thấy ngài khóc rồi nên bây giờ cứ khóc cho nhẹ người!
- Tôi không khóc!!
- Thôi mà, đừng giấu nữa...
- Cút ngay sang Pháp làm việc 1 tháng cho tôi!
Lưu Quang Nhất nghe vậy thì câm nín.
Thôi, thà bảo anh ở đây làm sai vặt còn hơn là sang Pháp làm việc!
Hắc Tư Dạ mở cửa phòng, lúc này đi đi tới bên cạnh giường của cô ngồi xuống ghế.
Anh ngày nào cũng ngồi đó ngắm cô như vậy.
Ngắm mãi mà không chán lại còn tạo thành một thói quen.
- Nhìn...!nữa...!là....!em...!giận...!đấy...
Tuyết Nhàn trước mặt anh đã mở mắt từ bao giờ.
Giọng nói của cô thều thào rất yếu.
Hắc Tư Dạ cứng đờ người.
Anh cớ ngỡ mình đang nằm mơ nhưng không phải, cô đã tỉnh thật sự rồi.
Có lẽ, Hắc Tư Dạ vui đến nỗi cúi xuống ôm chặt lấy cô.
- Tuyết Nhàn, em tỉnh rồi...!thật tốt quá..
- Chẳng lẽ anh không muốn em tỉnh?
- Đâu có, anh vúi quá! Sau này anh hứa sẽ nghe lời em nói...!chỉ cần đừng rời xa anh...
Tuyết Nhàn run run đưa tay ôm lấy Hắc Tư Dạ.
Ánh mắt chiếu vào cửa sổ bên trong căn phòng hạnh phúc.
Có lẽ, hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.
Chỉ cần hai người yêu nhau luôn kề vai sát cánh bên nhau, đó chính là hạnh phúc đích thực!