Bờ rừng khoảng cách giữa làng Lá và làng Cát.
Một cô bé 12,13 tuổi với mái tóc đỏ đang mở đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn một cậu bé 6,7 tuổi ngồi bệt dưới đất! Và hơn hết là..... cách bọn họ xưng hô!!
"M-mẹ....."
"Akira!! Sao con lại ở chỗ này!!"
"C-con.... ha ha.... sao mẹ..... trẻ vậy?" Akira còn chưa thông não với hình dáng hiện giờ của mẹ mình, bé có chút ngơ a.
"Hửm?" Akami nheo mắt lại nhìn Akira.
"A-A...!! Ý con không phải vậy!! Chỉ là... hình như mẹ có chút...."
Akami vì kinh ngạc khi thấy Akira ở đây, cũng quên luôn mất cơ thể mình bị biến đổi, lúc này thấy đang vẻ xăm soi của Akira cô mới nhận ra, nhìn xuống cơ thể của mình rồi mới bình tĩnh nhìn lên nói: "Không có gì, rất nhanh thôi có thể quay lại hình dáng ban đầu!" chờ Itachi làm xong thì ok rồi.
"Cũng đừng đánh trống lảng, nói đi! Tại sao con ở đây?!" uy nghiêm cúi xuống nhìn chằm chằm vào Akira.
"Thì là... con..... bị l-lạc...." Akira nói xong có chút muốn vả vào miệng mình mấy cái. Vụng quá mất khôn, cứ mỗi khi bị Akami nhìn chằm chằm vậy là Akira không được tự nhiên mà khai bừa... bản tính hồ ly thường ngày mất sạch.
Akami nheo mắt, miệng khẽ nhếch lên: "Vậy sao? Đường đi của con cũng đặc biệt thật đấy!"
Akira bị ánh mắt xăm soi và đầy nguy hiểm kia nhìn riết, đầu hàng: "Dạ, con sai!" cúi đầu nhận lỗi, ánh mắt rưng rưng nhìn lên Akami.
Nhóc là một cậu bé ngoan!
Nhìn vào biểu tình mếu máo bĩu môi của con mình, Akami khoé môi có chút run.
"T-thôi được rồi... tạm tha cho con lần này!"
Dễ thương quá.... con cô có khác! Lúc nào nhìn thằng bé cứ như thể nhìn Itachi phiên bản nhỏ đang làm nũng với cô vậy. Đây là một loại hưởng thụ a!
Akami luôn không chịu được hấp dẫn của những thứ dễ thương, đồng dạng lần này cũng vậy. Akira chiêu này luôn có hiệu nghiệm....
Akami thở dài một hơi, thấy vẻ mặt tươi tắn trở lại của con mình. Mặt có chút nghiêm ra hỏi: "Con có phá nát cái phòng thí nghiệm của lão rắn đó không đấy?"
Akira nghe Akami lên tiếng liền cười với cô, hai ngón tay trọc trọc vào nhau phồng má: "Không a, con sao có thể nhẫn tâm làm vậy được chứ! Con còn giúp Oro-chan làm thí nghiệm mà!" kể lể...
Akami khoé mắt co giật: "..."
Chẳng lẽ nó hoàn toàn quên lúc phòng thí nghiệm mới được xây xong thằng nào đi giải dầu rồi lấy lý do là thử nghiệm Hoả Thuật rồi một phát đốt cháy luôn cái phòng đó sao?
Từ đó đến tận bây giờ mới được có 2 năm mà nó đã phải xây đi xây lại ít nhất 10 lần rồi đấy. Còn chưa rõ là cái 'ngoan' của con nói hiện tại có nghiêm trọng hay không đây.
Akira mà nghe được nội tâm Akami hiện tại chắc sẽ hét to lên bất bình mà phản bác: 'Mẹ quên ai là người dẫn con đi tới đó rồi nói là địa điểm luyện tập rồi sao!!? Còn chưa kể khi nó đang xây, vậy liệu cũng bị mẹ phá hơn nửa mà!!!'
Thấy Akami sử dụng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, Akira uất ức: "Mẹ! Không phải con mà! Chú Naruto cũng ở đó chứ bộ! Biết tin mẹ biến mất chú ấy còn nổi khùng với cái phòng đó còn hơn cả con ấy! Con đã ngoan lắm rồi!!" biểu cảm giận dỗi trách móc Akami.
Akami xoa xoa thái dương, hành động này đối với một cô bé nhìn có lẽ không được hài hoà lắm: "Rồi, vậy tại sao con tới được đây! À mà thôi.... có lẽ ta cũng biết rồi!"
Akira ngớ người: "Dạ?..."
Akami thở dài: "Lần sau đừng trêu trọc lão rắn đó nữa! Phải canh thời điểm biết không? Itachi mà biết con trộm tới đây là xác định đấy cậu bé à!"
Akami biết tính con trai mình, cũng đoán được tình huống 8,9 phần. Nhưng giờ cũng không còn gì để nói nữa rồi, người cũng đến, mắng cũng chẳng được gì, thôi kệ đi!
Akira gãi gãi đầu không nhìn cô quay ngang quay dọc: "Hưm? Vậy cha đâu mẹ? Con tưởng cha sẽ đi với mẹ chứ?"
"À thì....." quay đi ngập ngừng không nói.
Akira mắt cá chết nhìn cô: "A~ hiểu rồi...." mẹ nào con lấy...
Loạt xoạt-
Từ trong bụi cây đối diện hang đá, tiếng kêu phát ra càng ngày càng gần...
"Ô ya~ ta tưởng rằng sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể gặp lại ngươi chứ! Nhóc con!"
"Ha!! Cá mập!!" Akira sáng mắt, chạy vèo tới leo lên vai Kisame.
Đằng sau bóng dáng của Itachi cũng dần hiện ra.
Akami giật bắn mình, sau lại nhận thấy trang phục trên người Itachi không đúng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ra là Itachi thế giới này...
Kisame đỡ Akira lên, vô cùng hợp tác chiều chuộng cậu cười: "Nhóc tìm thấy cha mẹ mình rồi chứ?"
Akira nghe vậy mới nhớ ra tờ giấy trong người mình, nhưng có lẽ chưa phải lúc, cúi xuống cười với Kisame: "Tìm được rồi, đó! Mẹ cháu!" chỉ vào Akami nhe răng khoái trí nói.
"Hả?"
Giờ thì đến cả Itachi của thế giới này cũng chảy hắc tuyến.
Kisame có chút hiểu, vì sao Akira gọi Itachi là cha rồi. Ngước đầu lên nói: "Nhóc đang chơi trò gia đình với bạn hả?"
Chứ làm sao một cô bé 12 tuổi là mẹ đứa bé 6 tuổi được chứ!! Đừng nói Itachi làm con gái nhà người ta có thai năm 6 tuổi nha!! Vậy cũng quá hư cấu rồi!
Akira thấy bọn họ không tin mình liền bất mãn, xong cũng kệ.
Bé không biết cha mẹ mình gặp nhau như thế nào, nhưng trước hết cứ phải đưa đẩy đã thì sau này nhóc mới được sinh ra. Còn tờ giấy ly hôn này cầm về tương lai làm bằng chừng là được! Có điều, Akami ở thế giới này.... đang ở đây nhỉ?
Itachi một bên thở dài nheo mắt lại nhìn đến Akami, rồi lại tới Akira.... nhìn kỹ mới có thể nhận ra một vài điểm tương đồng... hẳn là chị em... nhưng.....
"Tóc đỏ? Tộc Uzumaki?"
Akami còn chưa trả lời Akira đã lên tiếng: "Đúng a! Mẹ ta tên Uzumaki Akami! Ngươi gọi Uchiha Akami cũng được! Ta không ngại đâu!" cười tươi nói.
Akami: "..." việc của ta, ngươi ngại cái gì!? Thằng con mất nết không có tiền đồ mà! Uổng công ta tìm được chỗ chơi mới còn định dắt ngươi theo, lần này xác định ở nhà đi con trai!
Akira mà biết được ý định của Akami chắc uất ức kinh lắm. Không phải bé đang giúp họ đến với nhau sao??
Itachi cau mày, hắn có chút nghĩ không ra sẽ có một ngày tộc Uchiha và Uzumaki lại có thể đứng cùng với nhau đấy. Cha thằng nhóc này thật sự là tộc Uchiha không thể ngờ, nhìn Sharingan là biết. Nhưng còn mẹ.......
Nhìn chút Akami, Itachi thật sự khó mà tiếp thu được!
Akira nhảy từ trên đầu Kisame xuống, chạy tới gần Akami nói nhỏ: "Mẹ à! Lúc này mẹ hôig nhỏ đang ở đâu vậy!!?"
Akami ngập ngừng một chút: "Không biết!" giải thích dài dòng, thôi coi như không luôn.
Akira xụ mặt: "Eh? Mẹ không nhớ thật sao..??"
Akami thản nhiên liếc qua: "Mắc gì ta phải nhớ?!"
Akira hiếm khi có lòng tốt lại bị hắt hủi như vậy, dỗi luôn: "Hứ! Không chơi với mẹ nữa! Con đi đây!" chạy thục mạng vào trong rừng không quan tâm.
Akami: "..." sao thằng nhóc này.... càng ngày càng trẻ con thế nhỉ?
Sao lúc đi phá trường cùng mẹ thì không biết đường rụt rè như vậy một chút đi! Động cái là....
Kisame nhìn không được: "Này! Hai đứa nói cái gì vậy? Cãi nhau sao?"
Akami hất cằm: "Không cần ngươi quan tâm! Cá mập!"
Itachi: "..." giờ thì hắn cảm thấy hai đứa này thật sự giống nhau rồi đấy.
Kisame cau mày: "Này này cô bé! Cá mập không phải là ai cũng gọi được đâu!"
Akami tự tin nhìn hắn: "Sao? Muốn đánh?!" ma lực màu đỏ tràn trề. Đang hăng máu nha...
Kisame nhận thấy khác thường từ Akami, khoé môi nhếch lên, thú vị cười: "Ta không ngại mà dạy cho nhóc một bài học đâu!"
"Còn chưa biết ai dạy ai! Tới!"
"Hừ!"
BANG!!!!!💥💥💥💥💥
.....
Màn đấu nhau không cần giải thích cũng biết nó thế nào rồi.
Akira chạy xa xa chút thì nghe thấy tiếng vang đằng sau, thờ dài. Làm bộ dáng như lão cụ non lắc đầu cảm thán: "Quả nhiên.... rời cha một chút là mẹ...."
Không nhìn nữa, nhóc cảm thấy lên đẩy nhanh kế hoạch thì hơn. Mãi thế này cha hắn mà tìm đến thì mệt!
Suy nghĩ lại, nếu Akami ở dạng trẻ con đúng năm đó ra, thì có lẽ Itachi bây giờ cũng giống như vậy. Hệt như năm mười mấy tuổi đây.
Akira cau mày suy nghĩ một chút. Dáng vẻ lúc Akami giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Itachi thời niên thiếu quả nhiên không sai chút nào...
Mà khi nghe Akami nói việc này sẽ nhanh được giải quyết thôi thì... Phần nào bé cũng đoán ra được rồi.
Nếu muốn lấy thông tin từ Itachi cha bé thì có lẽ còn khó hơn trên trời, nhưng nếu lấy từ Akami vậy thì cũng đặc biệt dễ a... quan sát phản ứng khuôn mặt mẹ là được.
Rất nhanh cha bé sẽ cùng với lão rắn làm xong con rùa kia, nhân lúc này phải nhanh hơn mới được!
Mục tiêu.... MẬT THẤT NHÀ UCHIHA!!
.
.
.
Còn về phía khu rừng...
Không cần nói cũng biết nó thế nào rồi đấy!
Cả hai chia tay trong êm đềm. Mặc dù trên mặt Kisame cấu tạo không được hoàn chỉnh cho lắm. Người can ngăn là Itachi, phần nào thì cũng vì đau đầu khi nhìn thấy cảnh tượng này. Xong còn rất ngạc nhiên khi thấy thực lực của Akami... Nó có thể sáng ngang với một trong ngũ đại Kage đấy!
Kéo Kisame rời đi để bớt gây thêm thù. Sắc mặt Itachi không được tốt lắm.
Kisame một phần thì chấp nhận Akami, phần còn lại thì có chút run sợ khi nhìn thấy cô.
Akami được một trận sảng khoái lúc này mới vui vẻ mà đi về hang....... mà hình như cô quên cái gì đó thì phải?
Đánh hăng quá nhớ không ra....... Cũng kệ đi! Chắc không sao đâu!
/////////////////////////////////
Hết chương 12
Naruto sắp tới:))