Đám đông dần dần xôn xao,nhiều học sinh khóa sau không biết Tổng Giám đốc công ty game nổi tiếng của cả nước lại là Hàn Thiếu này,bọn họ liền bàn tán nhất là sau lời nói của vị học tỷ mình nói với đứa trẻ đi cùng Vy Vy.
" Không phải chứ! anh ấy nổi tiếng không gần nữ sắc,lạnh lùng,là đại thần quốc dân đó."
" Ở Phong Vân ngày xưa hai người bọn họ từng có tin đồn đấy."
" Chị ấy xinh thật đấy! đứa trẻ cũng rất đáng yêu,Đại Thần cũng đẹp như thế nhìn họ đúng là giống một gia đình thật."
"AH!! Bảo bối! con đây rồi!" Vũ Nam chạy tới bế bổng Hạ bảo bối lên "Cục cưng của papa đây rồi! Yêu con chết mất!"
Ngạc nhiên....rồi
Mọi người dường như nhận ra điều gì đó,liền từ từ tản ra làm việc của bọn họ trong lòng ôm theo suy nghĩ " chỉ là hiểu lầm"
Hạ bảo bối dửng dưng trước màn kịch nhàm chán của Vũ Nam ngoảnh mặt làm ngơ.
Vũ Nam khinh khỉnh nhìn Hạ bảo bối với vẻ diễu cợt:" Con không chào đón cha sao?"
" Hừ " Hạ Bảo bối giữ nguyên lập trường không hề quan tâm.
Hàn Thiếu chứng kiến một màn này...nhìn Vy Vy.
Vy Vy cố gắng tránh né ánh nhìn đó,cố gắng quay mặt ra nhìn hướng khác như không hề quen...
Bọn họ cứ như thế một người trong mắt phủ một mảnh thâm tình,một người cố gắng tránh né để khỏi đau đớn.
Vũ Nam bất giác hướng ánh mắt tới Hàn thiếu,cái nhìn thiêu đốt,cái nhìn của sự chờ mong.
Vũ Nam cầm tay hai mẹ con bọn họ kéo đi....lôi bọn họ khỏi lòng giông tố.Kì thực chuyện khi nãy Vy Vy không biết phải làm thế nào để đi khỏi may mà có Vũ Nam cậu ta tới kịp,rất thức thời,rất đúng lúc.
Hàn Thiếu....một mảnh im lặng. Ánh mắt đã không còn sáng nữa,mà ngược lại đen xẫm mù mịt.Bàn tay run run trong túi quần,hơi thở như ngàn cân.
-----------------
Hàn Thiếu đứng lặng nhìn cánh cửa gỗ căn nhà ngày xưa Vy Vy luôn tới.Từ ngày cô ra đi hắn không còn dám quay lại đây,chỉ sợ khi bước vào nhà không còn thấy sữa nóng nghi ngút khói,không còn thấy bóng người con gái tức tối ngồi đợi cậu,sợ mỗi khi nhìn ngó xung quanh lại không có người ấy bên cạnh.
----------------
Trong đêm tối, căn phòng cũ Vy Vy ngồi trước chiếc máy tính được lấy ra từ ngăn tủ - chiếc máy tính ngày xưa Hàn Thiếu đích thân sửa cho cô,lặng lẽ..từng giọt....từng giọt rơi...rồi chảy thành dòng dàn dụa trên khuôn mặt. Lâm Hàn Thiếu cuối cùng thì bao năm nay thâm tâm tôi vẫn có thể đau đớn vì anh như thế.
" Vy Vy" giọng bà Hạ ấm áp,đứng ngoài cửa phòng nói với Vy Vy
Bước tới gần cô đưa tay lên lau đi những vệt nước mắt trên mặt cô:" Vy Vy có phải lại buồn rồi không?"
"Mẹ!"Vy Vy ôm chầm lấy eo bà Hạ mà khóc to hơn,nước mắt chảy mãnh liệt,chảy như đang trút hết đau thương từ tận đáy lòng.
-Gặp rồi sao?
Vy Vy không nói chỉ gật đầu.
-Còn muốn gặp lại không?
Tiếp tục gật đầu không do dự.
-Đã nói Tiểu Vũ là con nó chưa?
....
-Ông ấy là cha con?
Hạ bảo bối không biết từ đâu đi tới chỗ Vy Vy dùng ánh mắt trong veo chất vấn cô.
-Phải,Hàn Thiếu là cha của con.
Lúc này Vy Vy đã nín hẳn,nghiêm túc nói chuyện với đứa con của mình.
- Tên ông ấy là Lâm Hàn Thiếu?
-Đúng! sao con biết?
Hạ Vũ nhìn Vy Vy một lúc rồi chán nản đi ra ngoài trước khi đóng cửa còn thò đầu vào nhìn Vy Vy rồi lộ ra ánh mắt coi thường.
Vy VY nhìn theo cũng không có để tâm lắm,dù sao mình cũng là người có lỗi.
-Vy Vy!
-A! chuyện gì ạ?
- Ngày mai mẹ đi công tác có lẽ là hơn một tháng.
- Lâu vậy cơ à?
-Ừ tự chăm sóc bản thân cho tốt.
- Mẹ yên tâm.
Vy Vy trấn an mẹ mình.
- Vy Vy này.
- Dạ
- Con có nên đi xem mắt không.
.....
-Hả???
đến lúc Vy vy tiêu hóa hết thì bà Hạ đã đi ra khỏi phòng!!!
------------
- Hàn Thiếu,nếu sau này em sang Nhật lại hồng hạnh vượt tường thì anh sẽ làm gì?
- Vy Vy,ngày mai chúng ta đi kết hôn được không?
- Hàn Thiếu anh vừa mới phạm tội cưỡng bức trẻ em vị thành niên bây giờ lại muốn lôi đi kết hôn không sợ bị bắt à?
- Nếu để lấy được vợ mà phải ở trong tù vài ngày thì thật ra cũng không phải là vấn đề.
- Mặt dày!
- Vy Vy đây là chấp nhận hy sinh chứ không phải là mặt dày.
- Hy sinh? Anh hy sinh cái gì?
Hàn Thiếu cười ranh mãnh ghé vào tai Vy Vy thì thầm
- Hy sinh trinh tiết....
Vy Vy nghe xong liền đỏ mặt,hai má ửng hồng lên.
- Đồ biến thái
Hàn Thiếu đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc của mình mà cười ngây ngốc. Đêm hôm ấy là lần cuối cùng họ mặn nồng cũng là lần đầu họ cảm giác được toàn bộ tình yêu của đối phương dành cho mình. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng,hạnh phúc rồi bỗng chốc đau thương,mọi thứ dường như chỉ mới là hôm qua vì cho tới bây giờ trái tim vẫn quặn đau khi nhớ lại.
- Giám đốc, cô Hạ tới rồi.- Tiếng thư kí cung kính
Hàn Thiếu nhanh chóng bình tĩnh ngồi xuống bàn làm việc.
- Mời cô vào.
..........
Im lặng....
Giây phút này mọi thứ xung quanh đều trở nên thừa thãi.
Người đứng cửa,kẻ ngồi ghế...cùng nhìn nhau....thế mới nói oan gia ngõ hẹp...bọn họ một lần nữa vô tình...là một sự vô tình chết người.