Buổi tối sau khi ăn tối, các thành viên của clb sách lại tập hợp thêm một lần nữa để kiểm tra lần cuối trước khi buổi cắm trại chính thức diễn ra, lần này do không bắt buộc phải có mặt mọi thành viên nên phần lớn là các nhóm trưởng của mỗi nhóm có mặt, các thành viên còn lại thi lấy những lí do khác nhau để trốn, trong đó có Bạch Lan và Thiên Nam.
nhiệm vụ của nhóm Bạch Lan là lấy được menu do đầu bếp cung cấp đưa cho trưởng clb thông qua nên cô nghĩ chỉ cần nhờ Đổng Khiết đi thay là được để tránh gặp mặt Tôn Dung.
Một người nữa cũng ngại tiếp xúc với Tôn Dung chính là Thiên Nam.
Sau cuộc cải vã hồi chiều, anh nhanh chóng hướng dẫn cho các nhân viên của cửa hàng đặt các thùng bánh kẹo theo vị trí đã được bàn trước đó rồi nhờ Tấn Nam báo với Tôn Dung nghiệm thu rồi trả tiền hàng, chính vì thế tối nay anh không nhất định phải tham gia.vì buổi chiều đi bộ khá lâu nên hai chân của Bạch Lan mỏi nhừ, cô nằm trên giường suốt cả buổi tối nên cả bữa tối cũng không ăn, nhưng khi nhớ đến mớ công việc còn đang đợi cô giải quyết, cô bắt buộc phải ngồi dậy, nhưng trong phòng quá ngột ngạt nên Bạch Lan quyết định một mình đến khu trò chơi của trẻ để làm việc.Khu vực sân chơi của trẻ khá rộng, bao quanh là nhiều loại hoa và cây xanh cùng nhiều trò chơi thú vị nhưng vì là buổi tối nên rất ít người lui tới chỗ này , do đó đây là một vị trí lí tưởng cho công việc cần sự tập trung.
Khi chọn được một vị trí tôt, Bạch Lan ngồi xuống và cấm cúi vào công việc.Do thói quen thường ngày, sau bữa ăn Thiên Nam thường thích chạy bộ ở công viên gần nhà, cho nên sau bữa ăn anh liền thay tìm một nơi nhiều cây xanh để chạy bộ.
Thường thì anh thích vừa chạy vừa nghe nhạc nhưng hôm nay anh lại quên mang theo headphone mà lại lười hỏi của Tấn Nam nên hôm nay anh quyết định chọn một nơi nhiều cây xanh và cũng phải yên tĩnh và tất nhiên nơi phù hợp nhất là con đường gần với khu trò chơi của trẻ em.anh vừa chạy vừa lắng nghe tiếng gió rít, những tiếng xào xạc của đám lá cây thỉnh thoảng lại là tiếng cười nói của đám sinh viên vọng ra,anh đang tận hưởng sự yên tĩnh bỗng một tiếng khóc lớn làm anh giật bắn cả người.
Anh dừng lại cố tìm kiếm nguồn cơn của la thì đằng sau khóm cây gần đó bước ra một cậu nhóc khoảng chừng 3-4 tuổi, dù bộ quần áo có chút bẩn của bùn đất nhưng lại vô cùng sang trọng.
Thiên Nam chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng hỏi:-sao giờ này em còn ở đây đã hơn 8h rồi mà? Em bị lạc sao? Hay để anh đưa em đến chỗ quầy tiếp tân nhé! Không chừng cha mẹ đang đợi đó!-kho..koo..
em không muốn đ..i-sao vậy, chắc cha mẹ lo lắng lắm đấy!-nhưng..nhưng ..em muốn bắt đom đóm cơ!-thì ra em bắt đom đóm nên quần áo mới bẩn như vậy sao? nhưng đom đóm không có ở đây đâu...-nhưng chị Bạch Lan nói là có mà!-chị Bạch Lan? em biết chị ấy à!Bỗng một tiếng bước chân tiến lại gần cùng theo một giọng nói quen thuộc:-lúc trước thì có nhưng bây giờ chắc không còn đâu!cô ấy là Bạch Lan.
Thiên Nam liền thắc mắc:-em biết cậu bé đó sao?-vâng! Nó là Tôn Khải-Tôn Khải! chẳng lẽ đó là ..-vâng, nó là em trai cùng cha khác mẹ của em.
Chắc là hôm qua nó được em kể lúc trước ông em bắt được đom đóm ở đây nên mới đến đây!- vậy à! à mà sao giờ này em lại ở đây? chẳng phải có cuộc họp sao?-anh cũng có đi đâu mà hỏi em, với lại em có việc phải làm nên tìm nên yên tĩnh.
Đang làm thì nghe tiếng la của nó!rồi Bạch Lan ngồi xuống trước Tôn Khải, lấy chiếc khăn tay trong túi vừa lau đi bụi bẩn trên quần áo vừa nói:-chị đã gọi báo cho bảo mẫu của em rồi, em biết việc em mất tích mà khiến biết bao nhiêu người bị vạ lây không? Nếu không tự chịu trách nhiệm được thì đừng bao giờ khiến người khác bị tổn thương chỉ vì mình! Em là thiếu gia của nhà họ Tôn, dù gì đi nữa cũng có mối liên hệ với chị do đó hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một điều gì đó, nghe rõ chưa? Bây giờ, chị đưa em về nếu còn không thấy em, chắc mẹ của em lật tung cả khu cắm trại này mất! Đi thôi!-Vâng, em biết rồi, em sẽ nghe lời chị, chị Lan-ưm, được rồi đi thôiBạch Lan quay sang Thiên Nam:-anh cùng về chứ-u..umTrên đường về, Bạch Lan luôn nắm tay của Tôn Khải cẩn trọng hỏi han lâu lâu lại nở một nụ cười trước những câu nói ngu ngơ của Tôn Khải.
Trong lòng Thiên Nam đang có một câu hỏi, anh không thể nào kìm chế nên bất giác hỏi:-Anh tưởng em..
sẽ ghét nó chứ? Nhưng có vẻ..-Em là bạn thân của chị ấy đó! Tôn Khải nhanh chóng cướp lời làm gương mặt của Bạch Lan trở nên vô cùng nghiêm túc, cô nói:-không được nói leo người lớn, nghe không Khải Khải, đã bao nhiều lần rồi!-va...vang..
em xin lỗiBạch Lan khẽ mỉm cười rồi quay sang trả lời Thiên Nam:-chắc có lẽ là cùng dòng máu, với lại thằng bé cũng không có tội tình gì không nên liên quan đến việc của người lớn, Với lại, anh biết không, lúc em mới về nhà thằng bé là người luôn chạy lên phòng em để lén nghe em nói chuyện rồi bị em phát hiện, nhưng riết rồi thành thói quen cứ tối tối nó lại lẻn lên trò chuyện với em và Đổng Khiết nên hai chị em trở nên thân thiết với nhau luôn.
Và tất nhiên việc này chỉ có ba à không bây giờ là bốn người biết: là anh, em, Đổng Khiết và nó....!Tới rồi (cô nói về phía Tôn Khải) em tự đi tìm vú nuôi được chứ, đừng có lẻn ra ngoài nữa..-Vâng, em biết rồi, tạm biệt anh chị!-Ưm-bye bye Khải khảiĐợi cậu bé đi khá xa, Bạch Lan quay sang nói với Thiên Nam-Vậy cũng chào anh nha! bye anh-um! sáng mai gặp-Vâng, sáng mai gặp...nói rồi, Bạch Lan quay đi về hướng khách sạn, còn Thiên Nam vẫn đứng ở đó đợi cho bóng cô hoàn toàn biến mất, anh mới quay đi.
trong lòng của anh vô cùng hạnh phúc, bởi từ hôm nay giữa anh và cô lại có một bí mật chỉ hai người biết à không bốn người nhưng vậy thì có sao dù gì cũng là bí mật.
Anh mỉm cười nụ cười rạng rỡ làm gương mặt điển trai của anh càng thêm nổi bật...-.