Ngoảnh Lại Chỉ Có Anh


Những chiếc xe đưa các thành viên clb từ từ lăn bánh, tiếp đến là xe của nhà họ Mã, và cuối cùng mới là chiếc xe của nhà họ Bạch.

Cả đoàn xe gần bốn năm chiếc nối đuôi thành một đường dài cho đến đến ngã tư quốc lộ.

những chiếc xe đầu tiên rẽ phải đi về hướng thành phố, chỉ có chiếc xe của Bạch Lan tiếp tục đi thẳng hướng về phía ngoại ô.

Hành động đi lạc hướng này bị Vân Thiên, vốn dĩ anh cũng biết Bạch Lan sẽ không về thành phố mà về quê cùng Đổng Khiết, nhưng nếu vậy, xe của cô phải rẽ trái mới đúng, trong khi hướng kia lại đi về ngoại ô, anh thắc mắc có khi nào tài xế nhà họ Bạch không rành đường xá ở đây; nghĩ vậy, Vân Thiên đành gọi tài xế của anh đi theo hướng của xe Bạch Lan.Đi được khoảng chừng 3km, Vân Thiên mới nhận ra rằng xe của Bạch Lan vốn dĩ đi không sai, bởi trước mặt anh chính là một nghĩa trang thuộc quyền sở hữu của nhà Bạch Lan: nghĩa trang Thiên Đường, cũng từ điều này Vân Thiên cũng biết dự định ban đầu của Bạch lan là gì.Quả không sai với cái tên của nó, nghĩa trang Thiên Đường đem lại cho cảm giác như đang ở nơi không thuộc nhân thế.


Ngoài những ngôi mộ được xây dựng, thiết kế một cách tỉ mỉ, sang trọng mang lại một cảm giác mất mác thì những thứ khác lại đem lại cho ta cảm giác như đang lạc trong thế giới thần tiên nào đó.

Có tất cả bốn khu, được phân chia theo bốn phương hướng: đông, tây, nam , bắc; điều này để đáp ứng nhu cầu của các gia chủ muốn người thân của mình được chôn cất ở khu đất nào để phù hợp với mạng của người trong nhà.

Bao quanh từng khu là những khóm hoa mẫu đơn đỏ rực, cùng sắc vàng của những đóa cúc, xen vào đó là sắc trắng của những đóa hoa sứ.

Ngoài ra còn có những loài cây khác nhau như: cây đại, xương rồng, thiết mộc lan..

xanh mướt khắp cả khu mộ.

Ngoài chỗ khu mộ chính, nghĩa trang Thiên Đường còn có những nơi để mua các loại hoa quả, hoa, nhang đèn, chỗ nghĩ ngơi cho người đến thăm mộ, và nơi diễn ra các dịch vụ như hỏa thiêu, tổ chức lễ tang...!có thể nói mọi thứ đều có ở đây.

Nghĩa trang Thiên Đường chính là dự án phát triển định hướng khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu của ông Tôn Bách, dự án này chỉ được nảy ra khi ông khi ông lên kế hoạch hãm hại vợ của mình như một cách bù đắp tội lỗi của mình gây ra, việc Tôn Bách lựa chọn khu vực gần với khu cắm trại cũng bởi vì khu cắm trại chính là nơi mà lúc sinh thời cả hai người này đều yêu thích.Khu mộ của Bạch lão gia cùng con gái được đặt nơi trang trọng nhất, nơi luôn có đến 8 người cùng tham gia quét dọn mỗi ngày trong khi các ngôi mộ khác chỉ cần 3 người là xong, chỉ cần qua điểm này đã thấy được quy mô của hai ngôi mộ này.Nhưng Bạch Lan lại không hề quan tâm mấy đến những điều đó, bởi đối với cô mà nói: nghĩa tử là nghĩa tận, mọi thứ không có cách nào quay lại ban đầu, việc bày trí xa hoa chỉ là để xoa dịu nỗi lòng của người sống còn bản thân người mất đi có thật sự cảm nhận được hay không không ai biết.


Bạch Lan nâng niu những nhành hoa đào mà cô hái từ khu cắm trại, cô mặc trên người bộ váy mà ông cô tặng mang đôi giày mà mẹ cô cho chầm chậm bước vào.

Đến nơi, cả Bạch Lan và Đổng khiết vô cùng ngạc nhiên vì trước cô còn có một người đã đến đây.

Người đó đã cắm một bình hoa lan- loài hoa yêu thích của mẹ cô, một đĩa xoài- loại trái cây mà ông cô rất thích, và cả một dòng chữ được đặt trong chiếc dĩa: xin lỗi.

Bạch lan chợt nhận ra hình như đó là người đàn ông có một vết bổng trên gương mặt mà cô chạm mặt trước cửa, lúc đó người đàn ông thấy cô liền dùng tay lẩn mặt đi, còn Bạch Lan lại nghĩ đó nhân viên quét dọn nên cũng chẵng để ý.

Bạch Lan chạy vội ra cửa, ngước nhìn xung quanh nhưng một cái bóng cũng không thấy, cô liền gọi Đổng Khiết đi hỏi nhân viên xem về người đàn ông kia, khoảng hơn 15 phút sau dò la tin tức, Đổng Khiết quay lại:-em đã hỏi hết rồi, nhưng không có ai là nhân viên như vậy cả! Nhưng mà khi nãy, một cô nhân viên quét dọn khu mộ của phu nhân kể là: bốn năm trước cứ mỗi tháng, người đàn ông đó sẽ đến viếng mộ, lúc nào cũng mang theo ba thứ như thế, hết một năm cô đó thấy lạ nên đem chuyện đó kể với quản lí, không biết có chuyện gì sau đó không thấy nữa, nhưng dạo gần đây người đàn ông đó lại xuất hiện nhưng chỉ lâu lâu mới thấy thôi có khi vài tuần có khi vài tháng-vậy sao? Người đàn ông chắc chắn biết chuyện gì đó liên quan đến vụ án năm xưa, chị cứ cảm thấy gương mặt của ông ta rất quen, từa tựa một ai đó thì phải,...!em cứ sai người quan sát khu mộ cho kĩ, đến khi nào ông ta đến thì thôi!-dạ !Nói rồi Bạch Lan lại đi vào.


Vân Thiên ơ khá xa chỗ Bạch Lan nên cũng không rõ chuyện gì xảy ra nhưng chỉ cần thấy gương mặt đăm chiêu , anh chắc chắn nó co liên quan đến vụ án của ông cô.

Nhác thấy Bạch Lan đi vào, Vân Thiên cũng bước đến, nhưng anh không bước vào trong mà chỉ dừng lại ở cửa bởi anh đang chứng kiến cảnh người con gái kia khóc.

Phải Bạch lan đang khóc, đôi mắt cô nhắm nghiền lại những giọt nước mắt lăn tăn trên má,cô đang cầu nguyện không chính xác hơn là nhận lỗi: cô đang tự trách bản thân tại sao không bảo vệ tốt cho ông cô, cho mẹ cô, bây giờ lại phải tận mắt chứng kiến kẻ thủ ác đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc, giàu sang vốn dĩ thuộc về gia đình cô, tại sao mình lại đến trễ để rồi lạc mất tung tích của người đàn ông bí ẩn kia chứ, tại sao.......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận