Tối.
Cả ba quyết định tìm một chỗ nào đó ngấm đường phố về đêm.
Đêm cuối cùng của năm , những con đường được thay màu áo mới với những ánh đèn lấp lánh, nổi bật, những con phố nhộn nhịp bởi những lớp người ồn ào.
Có người ra đường để vui chơi dạo phố ngày cuối năm, có người đến chợ mua vài món đồ như bao lì xì đỏ, đồ trang trí,..
hay nhưng con người suốt năm bận rộn buôn bán đang mong ngóng từng vị khách để mau chóng dọn hàng trở về với gia đình.
Tất cả tạo nên một khung cảnh quen thuộc của ngày chợ tết cuối năm.Đối với Đổng Khiết, cô như đang sống lại những ngày còn bé.
Những ngày vui vẻ thong dong, mong năm mới mau đến để cô có thể nhận được những bao lì xì đỏ, rồi tối tối lại lấy ra đếm xem được bao nhiều rồi còn đem khoe mẹ rồi lại bị mẹ gạt mà lấy đi số tiền ít ỏi đó.
Đổng Khiết bất giác mỉm cười nhưng sao giọt nước mắt lại lăn dài trên má.Nhưng đối với Bạch Lan, cô không thật sự biết cảm giác năm mới là gì, đón tết là gì bởi trong quá trình trưởng thành của cô hoàn toàn không biết nghỉ ngơi là gì, ban đầu khi ông và mẹ cô còn sống , những lúc họ qua Mĩ là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Nhưng khoảng thời gian đó đã rất lâu rồi cô không có cơ hội để nhớ lại nó.Khi thấy giọt nước mắt trên gương mặt của Đổng Khiết, Bạch Lan tiến lại gần nắm chặt lấy dôi bàn tay của Đổng Khiết.
Đây là cách duy nhất mà Bạch Lan học được để an ủi người khác, và người dạy cô chính là Đổng Khiết trong một lần Đổng Khiết khóc nức nở vì nhớ gia đình.Trong khi đó, Thiên Nam lặng người, lặng lẽ nhìn hai cô gái trước mắt.
Anh tự hỏi tại sao cuộc sống của hai cô gái nhỏ kia lại lại tràn ngập đau thương, tại sao họ phải sống trong những chuỗi ngày đau khổ và tại sao người gây ra điều đó lại chính là người đó, tại sao...Thiên Nam đứng đó tay siết chặt, ưu tư và trầm lắng.Tại sao trong cái ngày nên cười lại khóc......