Một tháng nhanh chóng trôi qua, ngày nộp báo cáo cuối cùng cũng đến, hai công ty với đội ngũ nhân lực tốt nhất cuối cùng cũng phải đối đầu trực tiếp.
Hai công ty đều vô cùng tự tin với các chiến lược cũng như sự chuẩn bị của mình, họ đến với cuộc chiến lần này với tâm thế hừng hực của kẻ chiến thắng.Cũng giống như cuộc họp lần trước khi công ty Bạch Lan ứng tuyển vào, cuộc hợp lần này cững có sự tham gia của các vị cổ đông chủ chốt của tập đoàn tuy nhiên thiếu mất đi một cánh tay đắc lực của chủ tịch Tôn: ông Lâm Duẫn mà lý do thì chỉ có nội bộ công ty mới biết.
Ban đầu, khihay tin Tấn Nam sẽ gia nhập đội ngũ dự án bên Bạch Lan, Tấn tổng đã nhiều lần bị Tôn bách dồn ép, không muốn cho ông tham gia cuộc họp lần này, nhưng Tấn tổng cũng không phải kẻ yếu mới hù dọa mà đã sợ như đám nịnh thần kia, ông nhanh chóng lấy lý do việc Tôn Dung cũng tham gia dự án bên Robert mà nói rằng:- Nếu việc tôi tham gia lần này làm cản trợ sự công bằng vậy chủ tịch đây cũng không được tham gia!- Ý ông là sao?Lâm Duẫn tức giận.
Ông Tấn bình tĩnh đáp:- Chẳng phải con gái của chủ tịch đây cũng tham gia vào buổi họp tới sao? Mà hình như đó cũng là cháu gái của ông nhỉ? Ông Lâm!!- Ý của Tấn tổng đây là ngày hôm đó, tôi không có quyền có mặt.
đúng chứ?Ông Tôn Bách từ tốn trả lời.
Ông Tấn cười khẩy:- Nếu như bên đó lùi một bước thì tất nhiên bên đây cũng biết điều mà lui.
Dù gì đó cũng chỉ là mấy đứa nhóc mới lớn muốn trải nghiệm đừng để chúng làm mất hòa khí nội bộ, tôi nói đúng chứ?- Đúng..?!?..Ông Lâm Xuân muốn nói một điều gì đó, nhưng lại bị tiếng ho nhắc khéo của Tôn Bách dừng lại:- Được..Vậy là cuối cùng sự gây hấn của Tôn Bách không có tác dụng gì, còn việc Lâm Xuân không có mặt tại đây ngày hôm nay là vì nguyên nhân khác.
Tuy nhiên việc đó đối với Bạch Lan cũng chẳng có gì, hôm nay đối với cô và cả đoàn đội của cô mà nói, còn có một việc đả kích hơn: đó là sự xuất hiện của hai nhân viên đã xin nghỉ làm với hai lý do trên trời, hôm nay lại có mặt ở đây và là đối thủ của cô.
Khi thấy họ, Đổng Khiết vô cùng tức giận:- Là ...là...!bọn họ?!!? Tại sao chứ? Em phải đi hỏi cho ra lẽ mới được.
Đây chẳng khác nào chặn đường sống của người khác..- Đứng lại! (Bạch Lan vừa nói vừa kéo cánh tay của Đổng Khiết).
đừng phí lời với bọn họ...bên đó đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thắng chúng ta bất chấp cả việc chơi xấu, thì đôi co làm gì cho tốn sức chứ!Bạch Lan nói với giọng điệu vô cùng điềm tĩnh và nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại léo lên một tia lửa của sự thất vọng của sự khinh thường.
Trái với sự điềm tĩnh của Bạch Lan, Đổng Khiết và những người còn lại vô cùng nóng nảy, như muốn ăn tươi nuốt sống bên kia.
Để trấn tĩnh mọi người, Bạch Lan cao giọng nói:- Sự việc đã như vậy thì chúng ta càng phải cho học thấy bản lĩnh thật sự của chúng ta, thắng nhu vậy mới gọi là thắng đúng chứ?Cả hội đồng thanh đáp:- Vâng!!!.