Quyết định bất ngờ này của Bạch Lan là kế sách cuối cùng của cô, và nó được đề nghị bởi Thiên Nam.
Lần đi biển lần đó, anh đã cho cô thấy cuộc sống thật sự của một người chuyên đi tàu và cũng từng là nhân viên của tập đoàn vận tải kia.
Trước kia khi còn là nhân viên cuộc sống của gia đình vô cùng sung túc, thậm chí giàu có cả vùng nhưng trong vụ việc tràn dầu, dẫn đến thiệt hại nặng nề còn bị báo chí lên án đã khiến tập đoàn đỗ mọi tội lỗi lên đầu của các nhân viên, không những bị đuổi việc với lí do không đâu rồi còn phải gánh trên mình một số nợ khổng lồ, gia đình anh đã bán tất cả những gì có thể bán để có thể gồng gắng trả nợ.
gia đình anh cũng tìm mọi cách để tìm ra nguyên nhân của vụ tràn dầu nhưng tất cả như một màn sương mù mịt giống như cuộc đời của anh lúc này.
Và anh chỉ là một trong những nhân viên kia, chứng kiến cuộc sống của những người dân này, Bạch Lan muốn có thể giúp một công sức nhưng với sức lực hiện giờ là điều không thể.
Chính vì vậy chủ kiến của Thiên Nam đã làm cô suy nghĩ rất nhiều.Bạch Lan biết quyết định lần này sẽ khó thuyết phục mọi người đặc biệt là Tạ quản gia.
Bởi ban đầu khi thành lập công ty, cô đã hứa với ông sẽ không để công ty có chút liên hệ gì với Bạch gia, bởi ông đây là mong mỏi của mẹ cô trước khi qua đời.
Để có thể thuyết phục ông, bộ tứ đã phải thức trắng mấy đêm để có thể đưa ra các dữ liệu, báo cáo tổng hợp và dự toán và đặc biệt là câu nói quyết định của Bạch Lan: “nhưng chú à, chỉ khi con gia nhập Bạch thị thì cơ hội giành lại tập đoàn mới trở nên khả thi, với lại đó là nguyện vọng của ông ngoại chẳng lẽ ông lại chứng kiến sự nghiệp mấy đời của gia tộc lại bị hủy trong tay của những kẻ ngoại tộc sao? Mà ông yên tâm đi, mẹ con nghe lời ông con nhất nên thất húa với mẹ nhưng bảo đảm nguyện vọng của ông ngoại thì không sao đâu!”Câu nói này của Bạch Lan đã đánh trúng tâm lí của ông Tạ: “ đúng vậy sự nghiệp bao đời làm sao để kẻ ngoài hưởng hết được chứ!”....ngồi ngoài phòng chờ, Bạch Lan đưa mắt nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt thơ thẫn, mơ màng....