Những cơn sóng biển dập dìu, những tia nắng buổi sáng nhẹ nhàng, tiếng ồn ào của phiên chợ cá xa xa cùng mùi tanh đặc trưng của làng chài, Bạch Lan đứng lặng người yên ả khép đôi mắt để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển mà lâu rồi cô mới cảm nhận được.
Chuyến đi lần trước, tuy buổi sáng cô có thể chạy bộ ven bờ biển nhưng vị lo lắng trong lòng cô vẫn chưa cảm nhận được, cho nên lần này sau sau khi hoàn thành công việc cuối cùng, cô cũng có thể đứng ở đây tận hưởng không khí trong lành của biển cả mênh mông.
Trong đâu cô bỗng vang lên tiếng nói của một câu bé: “ thế nào? Tớ nói đúng chứ ! phải ở biển, ta mới cảm thấy yên bình!!” Bạch Lan khẽ mỉm cười, cô quên rằng có một chàng trai cũng đang đứng bên cạnh cô.Đây là lần đầu tiên Thiên Nam thấy được vẻ mặt này của cô.
Anh như khám ra được một cánh của thần kì, một cảnh cửa trong đó chứa đựng một thế giới nhẹ nhàng ấm áp và hạnh phúc.
Trong nơi đó, không có u phiền, không có tranh quyền đạt lợi, không có sự hơn thua và cả sự ghét bỏ.
Anh cảm nhận được điều đó thông qua nụ cười của cô, nụ cười mà anh chỉ cỏ diễm phúc bắt gặp vài lần.
anh đứng đó, cũng im lặng chỉ là anh mở mắt nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt hạnh phúc.Bất chợt, như nhớ lại hiện thực, Bạch Lan choàng mở mắt, luống cuống nhìn sang Thiên Nam, anh mắt vô tình chạm nhau, rồi chúng ngại ngùng quay đi trong sự bối rối của hai vị chủ nhân.
Để đập tan sự e thẹn, Thiên Nam nói:- Hoizz! Nếu bây giờ mà nằm trên cát thì mới là hứng thú!- Nằm trên cát? (Bạch Lan tròn mắt hỏi)- Um? Em tưởng tượng nha nằm trên cát nhưng hạt cát nhỏ nhưng đang xoa lưng, phía trên thi có tán dừa xanh cùng tiếng biển rì rào như đang ru ta ngủ, thật sảng khoái đúng không?Thiên Nam dỗng dạc trả lời.
trong khi đó Bạch Lan vẫn còn đang ngỡ ngàng, Thiên Nam hỏi:- Sao vậy ? em thấy lạ lắm sao?- Kh..
không , tại nghe anh nói làm em nhớ đến một người bạn, cậu ấy cũng từng nói như vậy với em- Vậy thì em phải mau chóng giới thiệu anh với người bạn đó mới được- Chi vậy- Bởi anh phải kết bạn với người cùng ý tưởng với mình chứ với lại có khi anh với người đó cùng quê?- Vậy quê anh là ở biển à?- Um.
Đây nè cho em xem.nói rồi Thiên Nam lấy trong người ra một chiếc vỏ sò nhỏđược vẽ với phông cách vô cùng ngộ nghĩnh, anh tiếp lời:- Lúc nhỏ anh từ quê vào thành phố thì có gặp cô gái nhỏ, cô ấy suốt ngày bị nhột trong nhà không được ra ngoài, anh và cô ấy vô tình trở thành bạn của nhau nhưng chỉ trong 1 tuần thôi.
Lúc tạm biệt anh không biết lấy gì làm quà nên đã tặng cô ấy một chiếc vỏ sò, còn cô ấy cho anh một địa chỉ email nhưng nó lại bị ướt nên không đọc được.....Lúc này, Bạch Lan đỏ hoe mắt, rút trong người ra một sợi dây chuyền trên đó có một chiếc vỏ sò có họa tiết giống của Thiên Nam:- Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!.....