Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Dỗ dành Lăng Huyên quay về mãi mới chịu về,cái cô bé này càng ngày càng hư, lúc cưới nhau cô bé này còn nịnh nọt Lâm Việt anh, bây giờ thì hay rồi, hoán đổi lại vai trò chỉ trong một khắc.Lâm Việt nhìn đồng hồ trên cổ tay thì đã gần 6h30 tối rồi,dắt tay người nào đó đi ăn tối sẵn ăn kem hạ hỏa.Lăng Huyên nghe thấy ăn thì y như rằng,quăng cục giận kia ra sau đầu,lẳng lặng ngoan ngoãn để anh dắt đi.

Dụ gì thì dụ, lúc nào đem đồ ngọt ra là sáng cả mắt, hoàn toàn không coi ông chồng ra gì mà nhờ vậy Lâm Việt anh mới yêu Lăng Huyên, yêu sự hồn nhiên, trẻ con của cô,không mưu mô tính kế hãm hại ai,biết anh lớn hơn cô nhiều tuổi nhưng mà đã sao.Anh càng cưng chiều cô, yêu cô nhiều hơn.Lâm Việt đi phía trước, nắm bàn tay Lăng Huyên càng ngày càng chặt như sợ cô bỏ trốn, trên khuôn mặt anh nở nụ cười mãn nguyện vì đã may mắn cưới được cô.

Cảnh Luân đang ngồi trong phòng chờ hàng đưa tới mà anh dặn trợ lý hồi sáng, đếm từng phút từng giây,Hiểu Lam ngồi bên cạnh anh thì thắc mắc”Luân,sao anh nhìn đồng hồ mãi thế?”.Cảnh Luân để một ngón tay lên miệng, suỵt một cái”Bí mật”.

Reng!

Điện thoại bàn reo lên khắp phòng, Cảnh Luân nhanh nhẹn chụp lấy, để bên tai”Tới chưa??”

Người đầu dây bên kia nói đã chuẩn bị xong, người mang đồ đang đem tới phòng.Cảnh Luân ừ một tiếng rồi nghe tiếng gõ cửa.Anh đứng dậy đi tới mở, người trước mặt cung kính cúi chào một cái rồi giao hai túi đồ cho anh rồi lại cúi thêm một lần nữa, rời đi.

Hiểu Lam đứng nhìn, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đã đặt túi đồ vào trong tay cô,dặn dò”Em vào thay bộ đồ này đi rồi chúng ta đi ăn”.Hiểu Lam chỉ đành gật đầu, ôm túi đồ vào nhà tắm.

10 phút sau

Cảnh Luân thấy cô chưa ra thì sốt ruột,tự mở cửa nhà tắm đi vào xem, thấy cô vẫn còn mặc y xì bộ ban nãy”Em sao thế, bộ đồ không vừa hay em không thích?Anh kêu người đổi lại nhé?”

Hiểu Lam lắc đầu”Không..không phải bộ đồ không vừa mà đây là đồ dành cho người đi motor mà?”

Anh cười với cô”Đúng là đồ dành cho người đi motor”

Hiểu Lam thấy vậy liền nói”Thế sao anh lại đưa cho em, người ta đưa lộn sao??”

Thấy mặt vợ mình nãy giờ ngu ngơ, chắc chưa đoán được, đành nói toạc ra”Chúng ta sẽ đi bằng motor, ngồi xe hơi chả vui chút nào,chả được em ôm gì cả”

Hiểu Lam đã hiểu thì mặt cô bỗng đỏ lên, ngượng quá, thế mà nãy giờ không đoán ra.

“Thay xong rồi ra đợi anh, không được đi trước anh”.Cảnh Luân hôn môi cô một cái rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa nhà tắm lại.

Hiểu Lam tranh thủ thay rồi đi ra ngoài đợi, mấy phút sau anh đã thay xong, cô nhìn thấy anh mặc áo khoác da màu đen đầy nam tính, bên trong áo thun đen, quần jean, tim cô đập thình thịch, đầu óc thì mê mẩn hình dáng anh làm Cảnh Luân cười khúc khích, trêu cô”Chồng em ngày nào em cũng được ngắm miễn phí mà, đâu cần em phải “ nghía” anh, “soi” anh kỹ như vậy ”.

“Đi ….đi thôi, không phải anh nói chúng ta đi ăn à, trễ bây giờ”.Hiểu Lam xấu hổ chạy ra cửa,Cảnh Luân chạy theo, tay trong tay ra ngoài cổng.

Người phụ trách đưa chiếc motor của Cảnh Luân từ đằng xa đã thấy Cảnh tiên sinh cùng phu nhân bước từng bước lại anh.Anh chấp hai tay thẳng, úp sát vào hai bên quần, cúi chào”Xin chào Cảnh tiên sinh,Cảnh Phu Nhân, xe của ngài tôi đã đem tới rồi, đồng thời cũng đã kiểm tra lại xe đàng hoàng.Đây là chìa khóa xe, chúc hai người đi chơi vui vẻ”

Cảnh Luân tiếp nhận chìa khóa, quay sang người đứng kế bên người phụ trách lấy hai cái nón bảo hiểm màu đen, đưa cho vợ một cái, Cảnh Luân giúp cô đội, cài dây an toàn cho cô rồi mới tới lượt mình vuốt tóc về đằng sau một chút rồi đội nón, hạ mắt kính xuống.

Anh đi tới kế bên chiếc xe motor yêu quý của anh, cắm chìa vào, giang một chân dài thon qua rồi ngồi lên, đeo găng tay vào, chờ cô.Hiểu Lam bước tới, hai tay vịn eo anh trèo qua.

Cảnh Luân dặn cô”Lam nhi, ôm eo anh cho chắc vào, em mà lơ là buông lỏng là té đấy”.HIểu Lam ngoan ngoãn nghe lời anh”Vâng,em sẽ không bao giờ buông anh ra đâu”.

Rất lâu sau đó, Tô Hiểu Lam nhớ lại thì chỉ hối hận thêm thôi….

Hết chương 16


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui