Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Minh Đan nhân lúc Sở Thiên Mặc không có ở biệt thự, mở cửa vào dọn đồ đạc,những người như anh, cô không chơi nổi.

Những thứ xa xỉ như bông tai, dây chuyền anh tặng lúc cô đi nhận giải thưởng, Minh Đan bỏ hết vào một cái hộp đen, đặt trong góc tủ,ghi vài chữ vào giấy ghi chú dán lên trên:trang sức này anh tặng cho tình nhân của anh đi.

Cái gối hình đùi gà lúc đi chơi búng thun, cô tách ra lấy một cái bỏ vào va li, xoay qua xoay lại không còn đồ gì thuộc về mình nữa rồi kéo va li ra.

Nhất thời yêu lầm một người không có trái tim, đánh đổi sự bình yên vốn có trước đây, bây giờ đau đớn không nói nên lời,Sở Thiên Mặc, cô cả đời cũng không quên, quên con người nhẫn tâm này.

-------------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------------------------------

Lăng Huyên biết cô còn trẻ, tính tình còn nông nổi bốc đồng nhưng cô đã qua lứa tuổi chịu sự sai bảo của người lớn, hồi sáng không chịu nghe lời Lâm Việt vì cô không muốn nhân viên biết hai người là vợ chồng.Anh lại không hiểu, không quan tâm cô, tan làm cũng phóng xe chạy đi đâu một mình.

Công bằng ở đâu?.Không thèm ở nhà chờ Lâm Việt về nữa, Lăng Huyên mang ba lô ra khỏi nhà, anh đã muốn trốn tránh cô như vậy, ở đây chi cho chướng mắt anh.

Đang đi bộ trên đường, cô gọi cho chị Minh Đan.

“Chị nghe”.,Minh Đan đang lái xe.

“Chị cho em tá túc bên nhà chị mấy ngày được không?”.Lăng Huyên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mì gói.

“Em đang ở đâu??Chị qua”.

Lăng Huyên cầm ly mì với chai nước ra quầy tính tiền”Em đang ở cửa hàng tiện lợi gần nhà em”.

“Đợi chị một chút”.

Minh Đan chạy xe tới,đi vào cửa hàng thấy Lăng Huyên ngồi ăn mì, ngồi kế bên”Lâm thiếu đâu mà để em ăn mì?? Còn cái ba lô to này nữa??”.

Lăng Huyên hút cọng mì lên nhai, nuốt xuống cổ, kể lại cho Minh Đan nghe một hồi, thở dài”Hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13 mà vẫn xui xẻo hết sức,hai chị em gặp chuyện gì đâu không!”.

Cô ngồi kể cho Lăng Huyên nghe chuyện của mình,cô nàng chửi”Đúng là đàn ông,ỷ có quyền có thế, ức hiếp, lừa gạt tình cảm con gái.Sở Thiên Mặc thì lừa gạt chị, Lâm Việt thì ỷ anh ta là sếp là chồng muốn em phải ngoan ngoãn nghe lời.Chỉ có chị Hiểu Lam là sướng thôi.Hứ”.

Minh Đan nảy ra một ý, rủ Lăng Huyên”Chúng ta xin nghỉ phép đi thành phố C du lịch đi!!”.

“Đi bây giờ ạ???”.Lăng Huyên ngớ người hỏi.

--------------------------------Chuyển cảnh-------------------------------------------------------

Biệt thự Sở thiếu

Cảnh Luân phụ trách đưa Sở Thiên Mặc, thấy trong biệt thự tối om,lạnh lẽo không một tiếng động,anh dìu Sở Thiên Mặc tới cửa, lục túi quần thằng chả lấy chìa khóa nhà, mở ra, tưởng cô bạn gái Minh Đan sẽ chờ Mặc của cô ấy về nhưng căn phòng khách không có ai.

Sở Thiên Mặc nhíu mày hỏi”Đây là chỗ nào, đâu phải nhà tôi!!.Lộn nhà rồi Luân!!”

Anh lấy danh dự ra thề là anh chở cậu ta về đúng nơi quy định”Cậu say rồi Thiên Mặc, đây là nhà cậu”.

“Nhà tôi lúc nào cũng sáng đèn, bạn gái tôi luôn chờ tôi về nhưng ở đây làm gì có cô ấy!!”.

Mệt, không chấp cậu ta, dìu cậu ta lên phòng, quăng thật “nhẹ nhàng” xuống giường.

-----------------------------------------Chuyển cảnh---------------------------------------------------

Biệt thự Lâm gia

Lâm Việt không chịu Lục Quân chở về dùm, một mình lái xe như điên về nhà.

Anh loạng choạng bước tới bậc thang lên nhà, tay thò vào túi quần lấy xâu chìa khóa, căng mắt ra loay hoay một hồi vẫn không mở được, anh lại lấy chìa tiếp theo, cửa vẫn y nguyên, sau mấy lần chọn đúng chìa, cạch một tiếng.

“Huyên, Huyên, anh về rồi!!!”.Lâm Việt cố lết thân mình tới cầu thang, đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi, chau mày lên phòng, tưởng vợ ngủ, đi từng bước tới giường, nằm xuống, không hề biết Lăng Huyên đã đi với Minh Đan.

Hết chương 50


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui