Ngốc À! Em Không Đơn Phương


"Mình đã có tình cảm gì đó với cô ấy rồi! Nó hơn mức cô trò!" Nó thầm nghĩ.
__________________________
Tại phòng giam
Một người con gái đang ngồi trước bàn thẩm vấn.
- Giang Thi! Cô hãy cho chúng tôi biết động cơ gây án của cô, còn nếu cô bị ép buộc hay xúi giục thì hãy thành thật khai báo, cô sẽ được hưởng khoan hồng! - Vị cảnh sát dõng dạc.
- Là tôi tự làm, cô ta đáng bị như vậy! - Giang Thi buông lời lạnh lùng.
- Cô Giang, xin cô hãy cho chúng tôi biết thông tin nhiều hơn.

Nếu bị ép buộc thì cô hãy nói ra chúng tôi sẽ giúp cô! - Vị cảnh sát ấy vẫn kiên trì.
- Là tôi tự là, cô ta đáng bị hơn như thế nữa! - Sắc mặt Giang Thi vẫn chẳng thay đổi.
Vẫn chẳng biết được gì, vị cảnh sát kia chỉ còn cách từ bỏ, không còn cách nào khác.

Bước ra khỏi phòng tra khảo, anh lắc đầu thở dài với những vị cảnh sát khác.
Cả đồn cảnh sát này ai ai cũng biết ba của Giang Thi, người đã mất trong vụ tại nạn mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân diễn ra vào 3 năm trước.

Ông ấy là một người hiền lành, rất được lòng người khác.

Giang Thi cũng được biết đến là một cô gái ngoan ngoãn, hiền hậu nên nói Giang Thi là người tự lên kế hoạch và thực hiện hành vi cố ý giết người này thì dường như là không thể.

Nhưng cô gái này một mực vẫn không nói ra bất kì điều gì.

Chắc chắn Giang Thi bị xúi giục hoặc ép buộc, chỉ một trong hai thôi!
Ai cũng nghĩ thế nhưng không tìm được bằng chứng hay nhận được một lời cầu cứu từ cô tiểu thư họ Giang này thì sao mà hành động được.

Thật khổ cho mấy anh cảnh sát!
- Vụ án đó rốt cuộc là sao chứ! - Một anh cảnh sát lên tiếng.

Đây là cuộc họp không biết thứ bao nhiêu được mở ra để bàn bạc về vụ án đó.
- Cô Giang Thi ấy dù có hỏi bao nhiêu lần vẫn tự khai là mình làm! - Một anh khác lên tiếng.
- Nếu vậy thì tòa án chỉ có thể kết tội cô ấy! Nhưng chắc chắn có người đứng sau nữa.
- Chúng ta cần điều tra nhiều hơn về những mối quan hệ xung quanh cô ấy và nhớ cho người canh phòng cô ấy thật chặt, có biến gì thì báo cáo! - Vị sếp lớn nhất ra lệnh.
- Dạ rõ! - Cả phòng đồng thanh.
- ------------------------------
Trong lúc đó ở bệnh viện....
Sao khi thực hiện nụ hôn đó xong, cô với nó đều rơi vào tình trạng ngại ngùng.

Tai phiếm hồng, mặt thì đỏ như cà chua chín.
Cả hai im lặng khiến không gian càng trở nên ngột ngạt và ngại ngùng hơn.

Mặt cô đỏ lên thật dễ thương aaaa.
......!im lặng một hồi.....
- Em ăn cháo đi, để nguội đó! - Cô vẫn là người lên tiếng trước.
- Dạ....!- Nó rụt rè đưa tay với lấy cái muỗng trên bàn.

Nó vì mệt nên tay vẫn còn run run nhẹ nhẹ nhưng nó vẫn lọt vào mắt cô.
- Để cô giúp! - Cô đoạt lấy cái muỗng múc cháo đưa lên miệng nó.
- ......!- Nó chỉ im lặng rồi mở miệng.

Cả hai bật chế độ im lặng, người đút, người ăn không nói tiếng nào.
Được một lúc thì nó cũng đã ăn xong.
- Em sống cùng ai? - Cô.
- Dạ, với chị!
- Ba mẹ em...? - Cô biết nhưng vẫn muốn hỏi.
- Ba mẹ em ở nước ngoài lâu lâu mới về ạ! - Nó.
- Được rồi! Em nghỉ ngơi đi, cô đi về trước lát cô còn phải dạy!
- Vâng! Tạm biệt cô.
- Tạm biệt em
- Bai bai - Nó còn đưa tay lên vẫy vẫy.
- .....!- Cô im lặng bước ra khỏi phòng.

Vừa đi ra khỏi cửa, cô với đôi mắt suy tư nghĩ ngợi rồi mỉm cười.

Ayy! Nó thật trẻ con! Dễ thương quá~~
- ----------------------------
Ở hầm xe của bệnh viện.
Ting ting ting*
[Alo! Châu tổng?]
- Ừ! Có việc gì quan trọng? - Cô hỏi trợ lý.
[Thưa, Giang Thi một mực nhận rằng chính mình làm không nói gì về hắn]
- Haizz....!- Cô thở dài.
[Thưa Châu tổng! Chúng ta có nên...] Cô trợ lý nói nhỏ dần về sau.
- Sắp xếp chờ ngày ra toà đi! Hãy cho Giang Thi biết hắn khốn nạn như thế nào! - Giọng nói lạnh lùng khiến cô trở lý lạnh run người.
[Vâng, Châu tổng!]
*Tút tút tút*
Cô bỏ điện thoại vào túi, ngồi bất động một lúc rồi mới khởi động xe chạy đi.
- -----------------------
Tại một căn biệt thự khá sang trọng.
Một tốp người đang ngồi hàn huyên gì đó với nhau thì cảnh sát bất ngờ xông vào.
- Các người, các người đang làm gì.....! - Dương Triệu lắp bắp.
- Chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố GH, chúng tôi nhận được lệnh của toà án tối cao giải anh về đồn nhằm phục vụ công tác điều tra.

Mong anh đây hợp tác - Anh cảnh sát chìa lá đơn ra.
- Tôi....tôi chẳng liên quan gì.....!Thả tôi ra, các người không thả....tôi sẽ khiến các người phải chết....!- Dương Triệu giãy dụa thì bị cảnh sát khống chế đưa về trại giam.
- ----------------------------
Cô sau khi rời khỏi bệnh viện liền đến công ty của mình.
- Châu tổng! - Mọi người cúi đầu chào cô.
Cô chỉ lạnh lùng bước đi.
'Văn phòng của Tổng Tài'
- Thưa Châu tổng! Tôi đã điều tra và thu thập thêm được rất nhiều bằng chứng có lợi cho chúng ta! Dương Triệu cũng đã bị bắt để điều tra....!chúng ta có nên giao hết bằng chứng cho phía cảnh sát....!- Cô trợ lý.
- Không! Phải khiến cho hắn rơi vào cảnh khốn cùng! - Cô ngắt lời.
- Vâng....!Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?
- Khiến cho công ty hắn biến mất đi! - Cô lạnh lùng.
- Vâng! Thưa Châu tổng!
Cô trợ lý ra ngoài, cô một mình trong phòng, vừa suy nghĩ vừa quay bút với gương mặt nguy hiểm đến đáng sợ.
_____________________
Chap mới ra lò, vừa thổi vừa đọc đê....
Mình đã ra chap mới rồi nè, mong bà con ủng hộ.

Cmt và vote mạnh tay cho tớ đi~~~
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui