Cô đi rồi giờ còn một mình nó ở trong căn phòng thân quen nhưng luôn có cảm giác sợ sệt, bất an....!và còn có chút trống trãi.
Nó ngồi trầm ngâm tựa vào tường, thật tình là từ hôm qua đến nay nó làm việc không hề suy nghĩ, nói đúng hơn là nó không tự chủ được bản thân mình.
Lúc nào nó cũng thấy những con người ấy luẩn quẩn xung quanh, nơi nào cũng có, nơi nào cũng phát ra tiếng nói...!nó khẽ run lên.
Nó đưa tay đặt lên trán, nhắm mắt lại.
Có lẽ là do mệt mỏi nên nó lập tức rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Lại gặp ác mộng.
Trong mơ, nó thấy mình đang ở trong một không gian với ánh sáng lờ mờ miễn cưỡng thấy được xung quanh một chút, một bóng người khá cao đang vận đồng phục học sinh cấp hai quay lưng về phía nó.
Nhìn kĩ lại, đó là đàn chị mà nó tỏ tình năm ấy.
Chị ta quay đầu lại đi vài bước chậm rãi tiến về phía nó đang đứng, trong không gian dần dần cũng xuất hiện thêm nhiều người vây thành vòng tròn xung quanh nó.
- Em thích tôi sao? Đồ bệnh hoạn? - Đàn chị ấy đi đến gần nó, nói với giọng điệu tà mị.
- Không...!đừng mà! - Nó co ro, ôm lấy đầu nói lí nhí trong miệng.
- Biến thái, tôi không nghĩ trên đời lại có người như thế này! - Đàn chị trước mặt nó biến thành cô, cả đám đông đó đều biến thành cô.
Tất cả cùng đồng thanh một câu nói...
- Em là đồ bệnh hoạn, hãy tránh xa tôi ra!
Nó giật mình mở mắt, bản thân quay trở lại với căn phòng quen thuộc.
Nước mắt nó lăn dài trên má, khuôn mặt lộ ra vẻ xanh xao, sợ hãi.
Cô sẽ tránh xa nó? Bỗng nhớ lại ánh mắt hiếu kì, tò mò của cô lúc nhìn thấy quyển tiểu thuyết càng khiến nó chắc chắn và buồn rầu hơn.
Cô sẽ xem nó là một kẻ thần kinh và tránh xa nó đúng không?
Khi nó đang ngồi thất thần trên giường thì cô bước vào phòng với một cái khay nhỏ, trên đó là khăn bông và một ly sữa ấm.
Cô đặt khay xuống bàn rồi ngồi bên cạnh, nhìn nó.
Nước mắt chảy chưa kịp khô, sắc mặt nhợt nhạt và tái mét trông như thế này khiến cô đau lòng, cảm thấy nó thật đáng thương.
- Em lại mơ thấy gì à? - Vừa nói cô vừa dùng khăn bông lau mặt cho nó.
Nó nhẹ lắc đầu rồi ngồi im để cô làm gì thì làm.
Cô lau xong thì cầm đưa cho nó ly sữa.
Nó nhìn ly sữa trên tay cô thầm khó hiểu.
Cô mới cho nó uống cách đây chưa được hơn nửa tiếng mà, bây giờ uống nữa? À chắc tại cô quên.
Nó nhìn ngây ngốc, mỉm cười.
- Không phải là cô quên đâu! Tại lúc nãy thấy em ăn hơi ít nên cô sợ em đói.
- Cô đáp lại như đọc được dòng chữ trong đầu nó.
Nó mở to mắt nhìn cô, thấy cô cười tươi với mình thì đưa tay nhận lấy ly sữa, đưa lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Cô cười, xoa đầu nó, mặt vui vẻ.
.................
Mặt trời đang ngã dần về phía tây, gió cuối thu mang luồng khí mát lạnh tiến vào khắp nơi.
Nó ngồi trong phòng tha hồn ra ngoài cửa sổ.
Nó vẫn chẳng thể hết lo lắng được mỗi khi nghĩ đến cô.
Nó sợ một ngày nào đó không xa, cô sẽ rời xa nó, kì thị nó, không cho nó ở bên cạnh nữa.
Nghĩ đến đây, nước mắt nó không tự chủ được mà rơi xuống.
- Em đi tắm đi! - Cô bước vào phòng với một nụ cười, trên người vẫn còn đeo tạp dề con thỏ.
Nó ngoan ngoãn làm theo.
Tắm xong, nó theo mùi thơm của đồ ăn cô nấu mà mò xuống nhà.
Cô đang bày thức ăn ra bàn, thấy nó đứng ngó liền phẩy phẩy tay.
Nó lon ton chạy đến cạnh.
Lại là cháo, nó ngán tận cổ rồi!
- Ngán cũng cố ăn nhé! Nhà em không có gì ngoài những thứ này.
- Cô phùng má, bĩu môi nói giọng bất đắc dĩ.
Bộ dạng cô như thế thì nó nào còn chán nản gì nữa.
Nó lập tức ăn trong sự vui vẻ nhưng không phải do món ăn quá ngon mà do người nấu món ăn này đáng yêu quá mức.
Đâu ai biết một giáo viên băng lãnh kỉ luật, một tổng tài lạnh lùng nghiêm túc lại có những lúc như thế này, nó thật may mắn mà.
Khoé môi nó càng lún sâu.
Cô cũng lấy một bát cho bản thân rồi ngồi xuống ăn cùng với nó.
Vừa mới đưa một thìa vào miệng cô đã sặc muốn phun ra ngoài.
Nó bị cô làm cho giật mình trở lại hiện thực.
Cô nhìn nó với vẻ mặt không biết tả như nào.
Thìa mới nãy là thìa cháo đầu tiên cô nếm thử món ăn "siêu phẩm" mình nấu.
Mặn đắng!
Nhưng sao nó ăn mà không có phản ứng hay ý kiến gì?
Cô lại nhìn nó chằm chằm.
- Ơ......!Em thấy nó cũng bình thường, không có gì lạ ạ! - Nó ấp úng giải thích, gãi đầu cười trừ.
Cô giương ánh mắt to tròn lên người nó.
Thấy cô căng thẳng, nó liền múc một thìa cho vào miệng ăn như thể: cháo bình thường, không sao không sao!
Cô hơi ngượng, giật lấy bát của nó và của bản thân đem vứt đi.
Hồi trưa cô cũng nấu theo công thức này, vậy là cô cho nó ăn "cháo muối' từ trưa đến giờ luôn.
Mặt cô đỏ lên vì mất hình tượng.
- Không sao mà cô, em ăn được mà, sao lại vứt đi! - Nó vẫn cố khiến cô không cảm thấy ngượng ngùng.
- Thôi, để cô làm cái khác! Sao cháo có vấn đề mà không ý kiến với cô? - Cô giở giọng trách móc, cố gắng bình phục lại sự nghiêm túc.
Nó bĩu môi, thầm cười trộm.
Quay về bàn ăn ngồi chống cằm xem cô nấu ăn, trông cô y hệt "cô vợ nhỏ" đang tất bật sửa chữa "lỗi lầm"..