Ngọc vừa dừng xe, Hạ Dương liền nhảy xuống, chạy vào nhà.
Bố và chú Cường ngồi lặng yên trên tràng kỉ nhìn nàng không nói, thằng Hảo con nhà cô, hôm nay cũng đi thi ở ngay Trung học cơ sở Xuân La, đã về nhà từ bao giờ, chỉ nói được 2 tiếng méo mó “chị Dương” rồi tắt lịm. Không khí u ám ngột ngạt khiến nàng cảm thấy khó thở, Hạ Dương dự cảm điều chẳng lành, không kịp chào ai cả, chạy thẳng vào phòng của mẹ.
Bịch!
Cái cặp sách trên tay rơi xuống đất một tiếng khô khốc.
Hạ Dương đứng chết lặng ở trước cửa phòng bà Xuân.
Đôi bàn tay run run vẫn giữ ở nắm đấm cửa, đôi môi mấp máy không nói được tiếng nào, đôi mắt ghi dấu hình ảnh người phụ nữ nằm bất động trên giường, chiếc mặt nạ thở oxy đã được thay bằng một tấm vải trắng.
Hạ Dương dường như không cảm nhận nổi nhịp tim mình nữa, toàn thân như muốn co rút, muốn bước chân lên đi về phía mẹ mà không thể làm được.
Thế giới gần như sụp đổ.
Không biết khoảng lặng ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết, cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai nàng, có tiếng nói “Dương à” thật trầm ấp đập vào màng nhĩ, Hạ Dương mới tỉnh lại.
Đôi mắt đã có nước, nàng khó khăn cất từng bước chân chậm chạp về phía mẹ, bàn tay phải run run kéo bỏ chiếc khăn trắng.
- MẸ!
Gọi được một tiếng mẹ này như đã rút đi toàn bộ sinh lực của nàng, Hạ Dương sụp đổ, ôm lấy bà Xuân đã lạnh ngắt, nức nở.
- Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn con, con là Dương, Hạ Dương của mẹ đây. Mẹ có nghe thấy không, hôm nay con làm bài thi rất tốt, kiểu gì cũng sẽ đỗ Đại học, rồi sau này tốt nghiệp, con sẽ đi làm, sẽ kiếm tiền nuôi mẹ. Mẹ…, mẹ tỉnh lại đi, mẹ còn chưa chúc mừng đám cưới của con, mẹ tỉnh lại nhìn con rể của mẹ đi.
- Anh Kỳ, sao anh lại đón mẹ đi? Em ghét anh, em ghét anh, hận anh, anh là đồ tồi, sao lại tranh mẹ với em cơ chứ…
- …
Giọng nói của Hạ Dương đã lạc đi, từng âm đã không còn nghe rõ. Ngọc cuối cùng cũng không chịu được cảnh nhìn nàng suy sụp như thế:
- Hạ Dương, bình tĩnh lại đi nào.
- Bình tĩnh à? Đó là mẹ em, anh biết không, mẹ em, mẹ em chứ đâu phải mẹ anh, bình tĩnh làm sao đây?
- Dương, đó cũng là mẹ anh, Ngọc ôm chặt nàng vào lồng ngực để nàng không vùng vẫy nữa, đôi mắt lúc này hướng đến nhìn bà Xuân, mẹ anh mà, mẹ luôn coi anh như con trai, ngày nào mẹ cũng tươi cười đón anh, ngày nào mẹ cũng nói anh là con của mẹ.
- Hức…tại sao…, huhu, tại…hức…sao lại như thế, mẹ em….
- Nín đi nào, anh hiểu cảm giác của em, nhưng cứ thế này mẹ ở bên kia sẽ không an lòng về em đâu. Nín đi. Ngọc để nàng dựa đầu vào vai mình, tay bất giác lại xoa xoa đầu nàng giống như cử chỉ của anh Kỳ làm với nàng khi còn sống.
Sự vỗ về, dỗ dành của Ngọc quả nhiên có hiệu nghiệm. Tiếng nấc nghẹn của Hạ Dương thưa dần, không biết bao lâu sâu thì nàng thiếp đi.
…
Hạ Dương giật mình mở bừng mắt, nhận ra mình đang ở trên giường, có lẽ Ngọc đã đưa mình về phòng, không biết mình đã ngủ bao lâu, nàng vội vàng bật điện thoại lên xem.
21h18 phút. Thời gian không dài nhưng nàng vẫn tưởng chừng như đã kéo dài cả thế kỉ. Buổi sáng mẹ vẫn còn tươi cười đưa nàng ra cổng, gửi gắm nàng cho Ngọc, chúc nàng thi tốt. Thế nhưng, buổi chiều, mẹ đã không còn nữa. Sự mất mát này quá lớn. Giống như ngày nào, ngày mà anh Kỳ nhảy xuống sông kéo nàng lên, nàng cảm nhận rõ ràng con tim mình đau buốt.
Hạ Dương rời khỏi phòng mới phát hiện dưới nhà ồn ào tiếng người, chua chát nghĩ không hiểu vì sao hôm nay mình lại có thể phân biệt rõ tiếng của cậu, của bác, của cô đến thế.
Kìm nén dòng nước mắt trào ra, Hạ Dương hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đi lên tầng thượng. Nàng không muốn xuống dưới, nơi đó khiến nàng ngột ngạt, khó thở. Lúc này nàng cần một không gian để tự mình vượt qua nỗi đau.
- Anh không cần phải cầu xin nó, nó có là gì đâu, đuổi nó đi là xong. Tiếng chú Cường, em trai bố nàng nói.
- Phải, cháu chẳng là gì đối với chú cả, thế nhưng cháu là người yêu của Hạ Dương, là con nuôi của cô Xuân. Tuy cháu ít tuổi nhưng vẫn biết được chú đánh cô Xuân là sai, chú đừng tưởng mình có cái quyền đó.
- “Nó” đánh anh trai tao thì tao phải đánh, tao không có loại chị dâu đánh người giết chồng như thế.
- Cháu nói chú biết, chú đừng có ngậm máu phun người. Lúc đó nếu không phải bác trai cắm điện để tự tử, cô Xuân sợ bác chết rồi mới chạy lại xem sao thì có khi người chết bây giờ không phải là cô ấy.
- Thôi, im đi. Tiếng ông Kim cắt đứt câu chuyện của chú Cường và Ngọc, là lỗi của tôi, chú đừng nói gì nữa. Ngọc, chú biết là lỗi của chú, thế nên chú chỉ cầu xin con đừng nói chuyện này cho Hạ Dương biết. Cú sốc này quá lớn, Dương nó sẽ không chịu được, hãy khuyên nó giùm chú để ngày mai nó còn đi thi Tiếng anh nữa. Tương lai sau này của nó không thể để chú làm hại được.
Ngọc nhìn ông Kim chăm chú, suy cho cùng thì bố nuôi cũng rất lo cho Hạ Dương.
- Chú không nói thì cháu cũng không định nói cho Hạ Dương biết chuyện, việc xảy ra như vậy rồi không trách ai được cả, phải chấp nhận thôi. Chú yên tâm. Chỉ có điều, cháu xin chú hãy nghĩ lại mọi việc mình làm, nếu cứ thế này ngay cả cháu cũng không chấp nhận được một người cha như vậy nữa là Hạ Dương. Cháu xin phép xuống nhà.
Ngọc rời bước đi, trong lòng tự nhủ thầm mình phải yêu thương Hạ Dương nhiều hơn nữa, cuộc sống gia đình như bây giờ thật giống như địa ngục, nàng chẳng còn ai yêu thương nữa.
Chợt, Ngọc giật mình, đứng hình khi nhìn thấy Hạ Dương ở ngay cửa xuống cầu thang, nàng đã đứng đây từ bao giờ, đã nghe được gì hay chưa?
- Dương? Sao em lại lên đây?
- Anh…, rốt cục Hạ Dương cũng nín nhịn không nói những điều mình nghĩ, em đi tìm anh, mọi người nói anh ở trên này.
- Thế à? Tìm anh có chuyện gì không? Về phòng đi đã, trên này sương đêm xuống, không tốt cho em hiện giờ.
- Ừm.
Tang lễ của mẹ nàng, 1h chiều ngày hôm nay mới phát tang, 7h sáng hôm sau mới đi an táng tại nghĩa trang quê nhà ở Đan Phượng, thế nhưng, dù Ngọc nói đến gãy cả lưỡi, nàng vẫn không đi thi môn cuối.
Không thuyết phục được Hạ Dương, Ngọc cũng đành chịu, gần như lúc nào anh cũng ở bên cạnh nàng không rời một phút, chỉ sợ nàng đau buồn mà nghĩ quẩn. Tuy nhiên, anh lại cứ ngờ ngợ cảm thấy Hạ Dương khang khác. So với ngày hôm qua, Hạ Dương hôm nay bình thản hơn rất nhiều, sự bình thản đến mức không bình thản một chút nào.
Buổi chiều, Hạ Dương đội khăn trắng chịu tang, rất nhiều người đến viếng đều cảm thấy kỳ lạ bới cô con gái không hề rơi một giọt nước mắt. Ngọc cũng dễ dàng nhận ra được sự khác thường này, ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng cũng hỏi một số câu nhưng nàng đều im lặng không trả lời khiến anh hơi bất an.
Đoàn người cuối cùng đến viếng là các bạn học cùng lớp 12D1 của nàng, người nào người nấy đều rơm rớm nước mắt thương tiếc. Ngọc nhận ra Thùy Dương đứng ở bên phải hàng đầu tiên, nhưng tìm kiếm mãi vẫn không thấy hình ảnh Như Phong đâu cả. Vì thế, sau khi đáp lễ, anh đứng dậy đi theo:
- Em ơi, em là Thùy Dương đúng không?
- Dạ, anh. Thùy Dương không cười nổi khi nhìn thấy người đã một thời là người trong mộng, lau nước mắt nghẹn ngào, sao lại thế hả anh? Bác Xuân làm sao lại ra đi đột ngột như thế được, khổ con Dương, sau này nó biết làm thế nào…
- Ừm, anh sẽ lo lắng cho em ấy. Ngọc nói mà như tự hứa với mình. Nãy ở trong kia anh không thấy thầy chủ nhiệm lớp em, thầy ấy không đến à? Ngọc hỏi bởi với một hi vọng anh sẽ xuất hiện, có lẽ anh là chỗ dựa mà Hạ Dương cần nhất bây giờ.
- Vâng, bọn em không liên lạc được với thầy Phong.
- Thế à, cũng không có gì, bọn em đi về nhé, anh vào trong đây.
- Vâng.
Cho đến tận giây phút đưa quan tài của bà Xuân xuống huyệt, Ngọc vẫn không nhìn thấy Hạ Dương kêu gào, khóc lóc như những người phụ nữ khác. Đôi mắt của nàng ráo hoảnh, luôn chăm chú nhìn theo từng bước đi của mẹ, đến khi không thể nhìn thấy hình ảnh áo quan nữa thì Hạ Dương lại nhìn vào di ảnh của bà, miệng thì thầm gì đấy.
Hầu hết họ hàng bên ngoại, sau khi đưa tang cũng xin phép về luôn, họ hàng bên nội thì ở lại nhà bà nội, ngoại trừ Hạ Dương và Ngọc theo xe đưa tang trở về Hà Nội.
Đứng trước căn nhà lạnh lẽo, Hạ Dương bần thần mất một lúc lâu mới mở cửa bước vào nhà. Đặt đi ảnh của mẹ lên ban thờ, Hạ Dương chậm rãi từng bước đi vào phòng bà Xuân, ngồi lên giường.
Nơi này, ngày hôm qua mẹ đã nằm đây, đã đợi nàng trở về, thế nhưng vẫn không được nhìn mặt nàng lần cuối. Có lẽ, nàng là một đứa con bất hiếu nhất thế giới này.
Lúc này đây, Hạ Dương nàng rơi nước mắt, nàng bật khóc nức nở. Rốt cục cái chết của mẹ là một tai nạn xe máy thật hay là bị người ta hại chết đây?
- Khóc đi, làm bất cứ việc gì mà em muốn.
Ngọc muốn ôm nàng vào lòng, muốn an ủi nàng, làm những hành động mà nàng vẫn luôn thích anh làm, nhưng anh lại bị Hạ Dương đẩy ra:
- Cút, anh cút khỏi đây. Hạ Dương vừa khóc vừa nói từng tiếng rành rọt.
Ngọc còn tưởng mình nghe nhầm:
- Em vừa nói gì đấy.
- Cút. Em đuổi anh đi, anh không nghe thấy à? Đi đi. Đi khuất mắt em.
- Sao thế? Sao lại đuổi anh?
- Anh còn hỏi em à? Em tin tưởng anh như thế, anh lại còn giấu diếm em, lừa gạt em. Anh đứng về phe bố em, tưởng em là con ngốc, là con rối trong tay anh chắc? Hạ Dương vừa nói vừa ném tất cả mọi thứ mình cầm được ở xung quanh vào người Ngọc.
Nghe đến đây Ngọc liền đoán ra, chắc hănt tối qua Hạ Dương đã nghe thấy tất cả. Cố gắng tránh “vũ khí” sổ sách, gối, đồng hồ, lược, giày cao gót… mà nàng ném ra, Ngọc bình tĩnh nói:
- Từ từ đã, em làm gì vậy? Anh cũng có sự khó xử, những việc anh giấu em là muốn tốt cho em thôi mà.
- Muốn tốt gì chứ? Anh nói thế nào chả được? Hạ Dương đã ngừng quăng đồ, nhưng miệng nàng vẫn không ngừng khóc. Nàng biết, không phải lỗi của anh, là lỗi của bố đã hại chết mẹ nàng, giờ thì nàng phải làm sao đây?
Ngọc thấy Hạ Dương đã ổn định hơn, lặng lẽ nhặt đồ đạc lại, bất chợt, anh nhìn thấy dòng chữ nguệch ngoạc trong một quyển sổ bìa màu vàng, có tên Hạ Dương, giở lại từ đầu thấy ghi dòng chữ “Nhật ký chiều cuối đông”:
- Này, em lại xem, mẹ viết nhật ký này.
Lời Ngọc nói làm Hạ Dương ngạc nhiên, mẹ nàng xưa nay chưa bao giờ viết nhật ký, ghi sổ sách còn cần nàng ghi hộ nữa cơ mà.
- Không phải, đây là chữ bố em. Hạ Dương thút thít, tiếng khóc nghe đã nhỏ hơn.
- Ờ, bố em viết cơ à. Ngọc nhún vai, ông Kim quả thật là con người của văn thơ.
Để Ngọc thu dọn những thứ linh tinh, Hạ Dương chăm chú theo dõi từng nét chữ của ông Kim, càng đọc nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Thì ra, bố nàng là người như thế, tệ bạc đến mức như thế. Thời trẻ đã không có một hôn nhân tốt đẹp, bây giờ mong muốn bố mẹ tổ chức cho một đám cưới già với chị Thu sao? Mẹ nàng là con người không tôn trọng ông, lúc nào cũng mắng mỏ, sỉ vả ông sao? Nàng là kẻ tội nghiệt đã giết chết con trai ông, đã hại ông không có người nối dõi, mắc tội với tổ tiên nhà họ Nguyễn sao?
Thì ra, có rất nhiều điều, người ta đều không phô bày ra trước mắt người khác, rất nhiều bí mật đau lòng.
Có lẽ, mẹ đã vô tình đọc được nó, nên bố mẹ mới cãi nhau, bố mới uống rượu rồi làm càn, mẹ can ngăn thì bị chú đánh đuổi nên chạy ra khỏi nhà mới bị tai nạn.
Ngọc dọn đâu vào đấy thấy phản ứng nàng không hề bình thường, lo lắng lại gần:
- Làm sao vậy?
Hạ Dương lắc đầu không nói. Ngọc nhìn ra là tại cuốn nhật ký kia, vội giành lại:
- Đưa anh xem.
- Không. Hạ Dương gập lại, giấu sau lưng mình, anh ấy không nên biết những điều xấu xa đó. Không có gì đáng để đọc cả đâu anh ạ.
- Anh không tin, em càng ngày càng khóc nhiều hơn.
- Không có, em nín rồi. Hạ Dương lau vội nước mắt, anh ơi, em muốn rời khỏi đây.
…
Khi Như Phong đứng trước ban thờ, thắp hương cho bà Xuân đã là 5 ngày sau đó. Không hiểu Hạ Dương sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào, Như Phong lo lắng hỏi ông Kim về Hạ Dương:
- Dương đâu rồi hả chú? Chuyện xảy ra vào đúng ngày thi Đại học, chắc em ấy sẽ bị tác động mạnh lắm.
Ông Kim khó khăn lắc đầu, giọng nói khản đặc:
- Chú không biết. Dương nó mất tích rồi.
Oang!
Chén nước trên tay Như Phong vỡ tan:
- Chú nói gì cơ? Hạ Dương đã mất tích ấy à?
- Ừ, nó bỏ đi vào ngày thứ 2 sau khi mẹ mất.
- Chú đã báo công an chưa? Như Phong cực kỳ lo sợ.
- Chưa, nó nói không cần phải tìm nó, nó sẽ trở về. Ông Kim nói từng câu ngắt quãng, giọng đau buồn hối hận.
Như Phong cố gắng kiểm soát cơ thể mình đang run lên:
- Cháu có thể lên phòng Hạ Dương được không ạ?
- Ừm.
Như Phong nhìn một lượt căn phòng vắng bóng chủ, không tìm thấy hình ảnh anh mong muốn. Anh biết, cô không còn ở đây nhưng trái tim anh vẫn vô thức khao khát được nhìn thấy bóng hình người con gái ấy.
Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, anh sẽ không bỏ trốn, một mình đi “hưởng tuần trăng mật với Hạ Dương” trước khi cưới Khiết Linh khiến mình không thể ở bên cô những lúc cô cần anh nhất.
Nếu biết trước, anh sẽ không chấp nhận rời xa, sẽ không để Hạ Dương tìm cớ bỏ rơi anh.
Nếu biết trước cô sẽ phải chịu đau đớn thế này, đã sớm tổ chức hôn lễ, đã cưới cô về làm vợ, đã nói cho cô biết thật ra anh không hề để ý đến việc mình không phải là người đầu tiên của cô, đã cho cô biết anh cũng không phải là người chưa từng trải qua việc đó, anh cũng không trong sáng thánh thiện như cô nghĩ. Anh sẽ nói anh đã “xử” đẹp vụ đó, thậm chí đê tiện hơn gấp vạn lần thằng cha đó đối xử với cô. Anh sẽ nói, anh là lưu manh, đã làm không ít việc của bọn xã hội đen, thậm chí còn làm đại ca của một lũ đàn em cả đất Sài Gòn ăn chơi.
Nếu biết trước, anh sẽ nói anh yêu cô, sẽ nói anh cần cô mãi mãi.
Làm sao đây, trong tim ai cũng có một tòa thương thành, tòa thành trong cô sụp đổ, tòa thành trong tim anh cũng không thể trụ vững.