...ANH THÍCH MAI LAN À?
Từ sau hôm ở con hẻm đó, quan hệ giữa Hạo Phong và Minh Trang tốt hơn nhiều. Họ bên nhau như đôi bạn tốt thật sự. Nhưng không có nghĩa là họ đã hòa hợp:
Giả như
*Khi xem phim trinh thám cùng nhau:
- Anh câm ngay, hung thủ là thằng hầu kia kìa.
- Đúng là đầu bò, hung thủ là chồng chưa cưới của nạn nhân.
- Thằng hầu vào phòng nạn nhân cuối cùng.
- Nhưng chồng chưa cưới lại cho lời khai giả.
....
Bạn thử đóan xem, kết cục của bộ phim là gì?
Là nạn nhân tự sát.
*Khi đi ăn trong canteen
- Em vào mua đi, nhỏ bé như em dễ chen vào đấy.
- Anh đi mà mua, anh chỉ cần hắng giọng thì đám con gái dịch sang hai bên ngay.
- Tôi không phải người lấy nhan sắc trời phú ra để mua đồ ăn.
- Vậy anh nghĩ tôi lấy thân hình mảnh khảnh đáng yêu của mình ra để chen vào mua đồ cho anh chắc.
- Đầu bò, em đi mua ngay cho tôi.
- Tên người Tàu này, anh đi mua không thì bảo??
@@
Nhưng có đôi lúc cũng rất hợp nhau, chẳng hạn:
*Khi đi vào thư viện:
- Anh nói xem cô gái ngồi bàn cuối kia đang xem cuốn sách gì?
- Đầu bò, tò mò linh tinh.
- Anh cứ thử đoán đi.
- Theo em thì cô ấy đọc gì?
- Tâm lí phòng the. Còn anh?
- .....15 cách giữ bạn trai hòan hảo..
Nói rồi, cả hai quay ra nhìn nhau cười khúc khích. Hai con người "biến thái" gặp nhau .
*Khi đi uống cafe
Quán Feels, 3h chiều
Phục vụ tới, niềm nở nhìn hai vị khách quen: một cô gái vui vẻ, cá tính và một chàng trai tuấn tú nhưng ánh mắt lại vạn phần thu hút, thâm sâu:
- Anh chị uống gì?- Người phục vụ lên tiếng
- Cô ấy hỏi anh uống gì kìa?- Minh Trang khẽ nói.
- Cô ấy hỏi mình tôi à? Cô ấy hỏi cả em nữa mà..
Người phục vụ :"............"
*******
Hôm nay, trời trong...
Hạo Phong và Minh Trang đứng trước biển gió thổi lồng lộng hai bên tai. Hạo Phong tựa người trên chiếc moto, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái trước mắt, đôi môi ẩn hiện ý cười.
Minh Trang thích thú chạy ra trước, hai tay dang rộng hứng lấy gió biển, mắt nhắm nghiền, cô hét thật to:
- Thích quá, vui chết đi được.....
- Đầu bò, giọng em the thé nghe kinh lắm, đừng hét to không mấy bác ngư dân quay về bờ đập cho em tan tác luôn đấy.
Minh Trang lập tức quay đầu lại, cái tên Hạo Phong chết giẫm cứ thích phá hỏng không khí vui vẻ của cô là thế nào nhỉ?
- Kệ tôi, sao anh cứ thích phá đám thế hả?
Hạo Phong không trả lời, anh khẽ cười, khoanh hai tay trước ngực, lặng lẽ nhìn ra xa...
Minh Trang rất ngạc nhiên, sao hôm nay cái tên này im lặng thế. Không tìm cách đấu khẩu lại cô.
Cô bước đến bên chiếc moto, nhìn Hạo Phong, rồi cũng quay ra nhìn biển giống anh.
- Em nói xem, khi những cánh buồm kia mỏi mệt, chúng liệu có quay về bờ không?
Minh Trang ngạc nhiên nhìn Hạo Phong, hôm nay ắt hẳn anh có tâm sự:
- Đương nhiên là sẽ về bờ rồi. Gió cho đến cuối đời còn trở về nơi mình bắt đầu thổi. Huống chi là những cánh buồm. Chúng cần nghỉ ngơi....- Minh Trang nói.
Hạo Phong ngạc nhiên nhìn cô gái bên cạnh, hóa ra cô gái lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, vô lo, vô nghĩ này lại cũng có ngày nói triết lí với anh. Anh đưa tay xoa đầu cô:
- Đầu bò, xem ra em cũng có tư duy phết...
Minh Trang ngẩn ngơ, anh đang xoa đầu cô, hành động ân cần nhỏ như vậy cũng khiến tim cô đập thình thịch bất thường. Cô vội vàng quay đi để tránh hành động thân mật của anh, tránh cả ánh mắt dịu dàng của anh vừa nãy...
Cô rung động rồi hay sao? Cô thích Hạo Phong thật rồi chăng? Nhưng cô không thể thích anh. Chàng trai này quá nhiều bí ẩn, lại càng có quá nhiều cô gái. Anh có lẽ bên cô chỉ vì muốn thu phục con mèo hoang nhỏ là cô- người con gái đầu tiên không chịu thuần phục anh mà thôi...
Nhận thấy sự né tránh của cô gái bên cạnh mình, Hạo Phong bỗng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ôm thật chặt:
- Chỉ một phút thôi- Giọng anh thì thầm, khàn khàn.
Quá bất ngờ, Minh Trang như lọt trong vòm ngực ấm áp của Hạo Phong. Định kháng cự thì anh bỗng nói bên tai cô " Chỉ một phút thôi", khiến cô không biết nên thế nào. Minh Trang hiểu ra Hạo Phong đang có tâm sự, chàng trai mạnh mẽ mà cô biết hóa ra cũng có lúc yếu mềm.
Không kịp suy nghĩ, cô chỉ biết vòng tay của anh rất ấm, rất an toàn. Từ bao giờ cô lại có khái niệm dựa dẫm vào anh như vậy.
Ánh mặt trời lưng chừng khẽ buông những tia nắng dịu dàng xuống mặt biển. Những đợt sóng thi nhau đập tới tấp vào bờ.
- Không ngờ tim em đập nhanh như vậy- Hạo Phong khẽ cười lên tiếng.
Minh Trang lập tức đẩy Hạo Phong ra, hai má ửng đỏ. Cái tên này, cách đây 30s cô còn nghĩ tốt về hắn. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, trong nụ cười của anh có chút gượng gạo.
- Dù là chuyện gì thì nói ra sẽ vẫn tốt hơn.- Minh Trang nhẹ vuốt một lọn tóc bay trước mặt, lên tiếng.
Hạo Phong bỗng nhìn Trang rất lâu, lâu đến mức cô phát cáu. Nhưng rồi ánh mắt anh rời đi, nhìn ra phía biển cả bao la, nhẹ nhàng kể:
- Tôi có trách nhiệm thừa kế một công ti rượu lớn nhất miền Bắc của bố tôi. Để có được khả năng lên làm tổng giám đốc, tôi đã phải cố gắng rất nhiều, từ mọi lĩnh vực học tập và thể thao. Để tự bảo vệ mình tôi phải học võ, thậm chí học dùng cả súng. Ngành sản xuất và buôn bán rượu không phải ngành đơn giản. Chức vụ tổng giám đốc là miếng mồi béo bở. Đến cả chú tôi cũng muốn phản đối tôi để đưa con của ông ta lên vị trí đó. Tôi đã phải đấu tranh, phải tìm mọi cách xây dựng chỗ đứng cho mình. Nhưng bản thân tôi lại luôn muốn sống tự do, sống hết mình ở tuổi trẻ. Tôi có bar riêng, có đàn em, có những thứ khác chỉ riêng của tôi. Nhiều người cho rằng tôi là thiếu gia hư hỏng, ích kỷ, vô trách nhiệm. Em thấy đúng không?
Hạo Phong tự hỏi sao lại đem hết chuyện của bản thân ra kể cho cô gái lúc nào cũng đấu khẩu với anh. Những bí mật này anh chỉ nói với Hải Dương, sao giờ lại đi bộc bạch với cô. Anh đã tin tưởng người con gái này đến thế từ bao giờ ?
Minh Trang nhìn vào ánh mắt xa xăm của anh, bỗng lòng trở nên đau nhói. Hóa ra anh phải chịu nhiều áp lực như vậy, anh phải đấu tranh với cả người thân của mình. Chắc anh đang rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi.
Cô thấy bất bình thay cho anh, cô lên tiếng, giọng nói có chút giận dữ:
- Vớ vẩn. Ai nói anh là thiếu gia hư hỏng? Họ có thành tích học tập như anh không? Họ có đứng đầu trong những kì thi không? Họ có là học sinh xuất sắc hàng đầu của trường đại học không? Anh phải cố gắng thế nào mấy người đó có biết không? Vớ vẩn, vớ vẩn hết. Anh không được nghe bọn họ, cứ sống cho mình đã. Bọn họ mới đúng là kẻ ích kỷ...
Hạo Phong kinh ngạc, sau đó anh cười, anh đưa tay vuốt tóc cô:
- Đúng là đầu bò, em ngốc lắm..
Minh Trang khó chịu. Rõ ràng là bảo vệ anh ta, mà anh ta còn nói cô ngốc với đầu bò.
- Này, tôi đang nói tốt cho anh mà, anh không biết nói cảm ơn à?
- Cảm ơn...được chưa?
Nói rồi, anh ném vào tay cô cái mũ bảo hiểm:
- Muộn rồi đấy, về thôi đầu bò.
- Này tên người Tàu kia, tôi cấm anh gọi tôi như vậy nữa.
Minh Trang hậm hực chạy lên xe, chiếc xe lao vút đi, nhanh chóng để lại những vệt dài trên cát...
***********
Hạo Phong gặp Mai Lan, vào một chiều mưa lạnh cóng...
Mai Lan đi dưới mưa, cô không mang theo ô, nước mưa bắn lên mặt, buốt giá.
Hạo Phong nhìn thấy Mai Lan trong mưa, anh chạy ngay đến, lấy áo khóac của mình trùm lên đôi vai đang run vì lạnh của Mai Lan, lấy ô che cho cô.
Mai Lan ngạc nhiên:" Hạo Phong? Sao anh lại ở đây?"
Hạo Phong cười, đôi môi khẽ nói:
- Không phải anh đã nói anh sẽ có mặt khi em cần sao? Tuy giờ chúng ta không có tình cảm, nhưng chuyện gì anh đã hứa thì nhất định sẽ làm.
Mai Lan đột nhiên ôm lấy Hạo Phong, cô khóc lớn. Hạo Phong cũng vỗ nhẹ vào lưng cô, đây là cô gái anh đã từng yêu, rất nhiều. Hôm nay, chắc là Mai Lan đã thấy Hải Dương và Quỳnh Như chính thức hẹn hò, cô đau lòng như vậy là điều Hạo Phong đã sớm biết.....
Nhưng anh không biết, ở phía bên kia đường, có một người lòng cũng đang đau thắt.
Minh Trang cầm chiếc ô, đứng dưới mưa. Nhìn sang bên kia đường, cô nhìn thấy Mai Lan và Hạo Phong đang ôm nhau.
Cô mong làn mưa trắng xóa khiến cô nhìn nhầm. Nhưng không, là gương mặt đó, làm sao cô nhầm được...
Trước đây, khi cô bắt đầu thân thiết với anh, không ít người nói với cô người mà Hạo Phong yêu là Mai Lan.
Đã bao nhiêu lần cô định hỏi anh mà không thể nào mở miệng..
Minh Trang lấy điện thoại, bấm nút gọi cho anh.
Qua màn mưa, cô thấy anh vẫn ôm Mai Lan, lấy điện thoại ra nghe.
Âm thanh từ đầu dây của anh:
- ALO...
Cô cắn môi, hỏi anh:
- Anh...anh thích Mai Lan đúng không??
Anh im lặng..
Cô chỉ nghe thấy tiếng mưa xối xả...
Vì làn mưa quá dày đặc, nên cách nhau một làn đường, cô không thể nhìn rõ gương mặt anh....
Cô thích anh mất rồi!
Còn anh thì không...
Cô còn mong truyện cổ tích xảy ra, nhưng kể cả trong truyện thì làm gì có Hoàng Tử yêu phù thủy vừa đanh đá, vừa ồn ào như cô. Hoàng tử như anh nên có một kết thúc viên mãn với công chúa xinh đẹp và đoan trang, như Mai Lan chẳng hạn.
Minh Trang, thứ đang chảy trên mặt cô, là nước mưa hay nước mắt vậy?
Nước mưa, có mặn đắng như vậy không?
Nước mưa, có khiến lòng người đau đớn như vậy không?
Mưa càng lớn, trắng xóa như bọt biển vỡ tung trong không khí......
_______còn nữa______