Sân học viện đầy nắng.... Thơm tho và dịu mát. Anh đang ngồi trên ghế đá, ôn nhã nhìn lên những đám mây, tôi hỏi anh:
"Anh có vẻ thích ngắm trời nhỉ?"
Anh nhếch môi cười. Nhún vai nói với tôi :"Chúng ta đều hướng đến những người ta yêu thương. Nếu trên trời có người ta yêu, ta sẽ luôn nhìn lên trời, dù có nhìn thấy gì hay không".
Giọng anh trầm thấp, nhưng thoang thỏang trong nắng ấm. Tôi cũng nhìn lên:" Thật không ạ? Mà người yêu quý........ trên trời của anh là.. ...."
-"Mẹ tôi"- anh trả lời như vậy.
Tôi đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn anh. Anh chậm rãi:
-" Người mà tôi gọi mẹ bây giờ không phải mẹ đẻ của tôi. Mẹ tôi mất năm tôi mười tuổi. Đừng ngạc nhiên như vậy... Mẹ hiện tại của tôi rất tốt, không giống mẹ kế độc ác trong mấy bộ truyện hay phim mà em xem đâu".
Tay tôi run lên. Chắc anh nghĩ rằng tôi đang ngạc nhiên cực độ. Không, không phải. Những điều anh kể vừa rồi tôi đã biết từ lâu, tôi chỉ không nghĩ rằng anh lại nói với tôi một cách trực tiếp như thế.
-" Em không tò mò vì sao mẹ tôi mất sao?"
Tôi mở to mắt, nhìn anh ..., tôi sao lại cần hỏi chứ.....Vì tôi biết, tôi biết
Tôi hít một hơi sâu đầy lồng ngực, tiếng tôi- tôi chỉ sợ tiếng nói của tôi cũng run rẩy như lòng tôi bây giờ:
-"Nếu anh không muốn nói thì
em sẽ không hỏi."
-"Mẹ tôi mất vì ung thư... Và.."
Tôi lại nhìn thẳng vào mắt anh, có chút lo lắng
-" Và suy nhược cơ thể "- anh nói.
Tôi thở phào. Nhưng chờ đã Qua giọng nói của anh, tôi hiểu anh đang rất đau lòng.
Như có sức mạnh nào xúi giục rằng tôi phải an ủi anh, vì giờ anh đang rất buồn, rất đau. Vì anh rất yêu mẹ anh, anh đang nhớ mẹ anh. Vì vết thương của anh đang động đậy.
Tôi vươn tay nắm lấy anh, mỉm cười :"Anh à, anh đừng buồn nhé. Bác ở trên đó đang rất tự hào về anh. Vì anh rất đẹp trai, rất tài giỏi, rất..à....à rất thông minh"
Mãi tôi mới nghĩ ra từ THÔNG MINH, vì anh hơn người nhiều điểm, nhưng anh vẫn hay mắng tôi là ngu ngốc mà. Nên tôi sẽ khen anh thông minh, chắc chắn anh sẽ cười...
Ai ngờ anh nhìn thẳng vào mặt tôi, rất lâu, rất nghiêm túc, không có một ý cười nào trong mắt anh. Điều đó khiến mặt tôi đỏ lên. Tôi đúng là không nên đùa vào lúc này. Tôi cứ tưởng anh sẽ nói:"Em nghĩ ai cũng như em sao" , rồi cười nhẹ nhàng. Nhưng phản ứng này của anh thật là.. ngòai dự đóan của tôi. Rồi đột nhiên anh ôm tôi vào lòng...thật chặt. Anh vùi mặt vào vai tôi, thì thầm :"Chỉ một phút thôi."
Tôi hiểu anh đang cần người chia sẻ, có lẽ quá lâu anh phải tỏ ra cứng rắn và mạnh mẽ trước mặt mọi người. Tôi hiểu giờ phút này đây, anh rất đơn độc, anh rất mềm yếu, anh rất mong được lắng nghe.
Nhìn anh như vậy cũng khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi đưa tay, vỗ nhẹ lên vai anh :"Không sao, mọi chuyện qua rồi mà .Anh đừng buồn..... .."
-"Em biết không? Hôm nay là ngày giỗ mẹ tôi."
Tôi không biết, lần này thì tôi không biết hôm nay là ngày giỗ mẹ anh. Thảo nào mà ngày hôm nay anh rất trầm tư. Tôi còn nhất quyết lôi anh ra ngoài với mình nữa chứ. Tôi thì thầm vào tai anh:"Em xin lỗi" . Tôi thấy lòng nhộn nhạo bất an. Tôi chỉ mong anh đừng bao giờ buồn khổ, vì anh như vậy tôi đây cũng không vui sướng gì.
........
Nắng lên, rạng rỡ và tươi đẹp vô cùng.
Vậy mà, lòng tôi lại nổi giông bão.....
Tôi không nhìn thấy ánh nắng len lỏi qua tầng lá, rồi tan biến trong không trung.
Tôi chỉ thấy ấm áp vì anh đang ôm tôi, rất chặt. Đôi bàn tay anh như đang cuộn lấy thân hình mảnh khảnh của tôi, khiến tôi cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên vì xúc động.
Vậy anh có cảm nhận được rằng tim tôi đang đập rất nhanh, rất nhanh vì anh hay không?
-"Em không phải xin lỗi. Em đâu có lỗi. Bây giờ thì chỉ cần em im lặng thôi, được chứ". Anh nói, tay vẫn chưa buông tôi ra.
Tôi hít vào thật sâu, lí nhí " Được ạ".....
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy.
Tôi ước thời gian có thể ngừng lại.....cho tôi bên anh thế này.
Thật lâu, không chia xa.
Nhưng đời đâu như ta mong muốn....
Ta muốn trời lặng như trời lại nổi bão dông...