Tôi là diễn viên, còn đạo diễn là tạo hóa.....
Nhưng từ đầu đến cuối tôi yêu anh thật lòng, không hề diễn xuất.
Vậy mà cuối cùng anh cho rằng tôi là diễn viên. Vậy thì ai là đạo diễn thật sự khi không có diễn viên.
Không, chúng ta không sống để diễn, con người sinh ra là để yêu thương...
***********
Đã lâu rồi tôi không gặp anh. Anh luôn tìm cách tránh mặt tôi, không cho tôi cơ hội giải thích..
Bây giờ anh còn nghe tôi nói nữa đâu?
Chiều mưa, ủ dột
Cách đây mấy tháng, tôi đã đứng đợi anh dưới cơn mưa thế này.
Anh còn dịu dàng bế tôi nữa.
Nhưng giờ chỉ còn mưa, tôi ngồi vẫn nơi này. Vẫn thời tiết ấy, vẫn chốn này, mà người đã ở nơi đâu? Tôi cứ ngỡ đã xa anh lâu lắm rồi...
Nửa tháng không gặp anh, ngày nào cũng là ngày ủ dột...
Tôi lấy điện thoại, gọi cho một số máy....
-" Anh à mình gặp nhau tại quán cafe gần trường nhé!"
________
Tôi ngồi trong quán cà phê, cảm giác ấm áp quanh thân nhưng vô cùng trống trải..
Hạo Phong đến quán, gương mặt anh cương nghị đầy khí chất. Đảo mắt vòng quanh quán, anh nhận ra tôi, mỉm cười nhẹ. Lại gần, kéo ghế anh ngồi xuống:
- Nếu em không gọi thì anh cũng đang định gọi cho em. Em với thằng Dương sao thế?
Tôi cúi mặt trước câu nói của anh Phong, không ngờ anh vào chủ đề chính nhanh như vậy.
- Không phải gọi anh vì chuyện đó hay sao? - Hạo Phong nghi hồ hỏi lại tôi
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, cắn nhẹ môi dưới:
- Vâng, em gọi anh là để nói về anh Dương.....em...
- Em và nó cãi nhau hả? Nhưng không đến nỗi đó chứ?
- Đến nỗi gì cơ?? - Tôi nhanh chóng hỏi lại.
- Ờ..ờ thì nó tránh mặt em suốt, anh mà nhắc đến em thì nó rất tức giận, kêu anh không được nói nữa. Nửa tháng nay tâm tình nó rất không tốt, hay bựa dọc lại hay buồn bã không tập trung. Không thấy em cạnh nó nên anh nghĩ hai người có chuyện... Anh hỏi nó cũng không nói....
Anh Phong ngừng lại, nhìn vào tôi. Tôi đang cúi đầu, cắn nhẹ môi dưới, lòng bàn tay đan vào nhau, khẽ run rẩy..
- Em nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Anh giúp được không?
Tôi lắc đầu. Anh đã không kể, thì tôi cũng không nên kể. Tôi chỉ ấp úng nói với anh Phong:
- Chuyện dài lắm, anh ạ. Em nhờ anh một việc được không...
- Được, bất cứ việc gì khiến thằng bạn anh trở về bình thường, anh xin nguyện xả thân, quyết không từ chối....
Anh Phong à, em không thể nào cười được. Mặc cho thường ngày em rất hay cười vì những lời nói đùa của anh...
Chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi anh Phong lên tiếng:
- Anh biết chuyện hai người anh không nên xen vào nhưng.... sau khi gặp em, thằng Dương nó đã vui vẻ hơn xưa rất nhiều, từ ngày mẹ nó mất, anh lần đầu thấy nó vì một cô gái mà cười nhiều như vậy. Nó cũng lần đầu tiên chăm sóc và nói chuyện với một người con gái như thế...Nó rất quan tâm em, dù nó không bao giờ nói ra......
Tôi nghe Hạo Phong nói mà hốc mắt đỏ hoe, tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ anh...
- Còn nữa, thằng Dương nó cũng nhớ em lắm ..... Anh thường thấy nó chơi bóng xong rồi nuối tiếc nhìn lên hàng ghế khán giả em hay ngồi xem nó thi đấu. Nó cũng thường thẫn thờ nhìn ra khu thư viện để tìm em.....
Anh Hạo Phong à, xin anh đừng nói nữa ...
Thứ bên trong lồng ngực này thực sự rất đau!!!
Em thật không xứng với anh ấy.... Nhưng bây giờ em thực muốn gặp anh ấy quá...
*********
Hôm nay, trời trong..
Trong trẻo nhưng rỗng tuếch...
Anh đến rồi, thật là đến rồi....
Nửa tháng không gặp anh, đôi mắt anh vẫn sâu hút, gương mặt nam tính vẫn sáng đượm màu sắc cuốn hút. Chỉ có điều, anh gầy đi, rất dễ nhận thấy.
Hôm trước trong quán cafe, việc tôi nhờ anh Phong chính là giả vờ hẹn anh tại đây, rồi tôi sẽ đi ra để giải thích.
Không biết có kết quả hay không, nhưng tôi phải thử..
.....
Thấy tôi đi ra, anh lúc đầu rất kinh ngạc, dùng đôi mắt kia nhìn tôi từ trên xuống dưới, con ngươi nheo lại..
- Anh gầy đi..
- Em gầy đi...
Hai câu nói cùng một thời điểm nói ra, lại cùng một nội dung.
Điều quan trọng là anh nhận ra tôi gầy đi, trong khi chính bản thân tôi còn không biết điều đó. Tôi ngửng mặt lên nhìn anh.
Nhưng bắt gặp ánh mắt tự giễu của anh, ánh mắt tôi lập tức cúi xuống...
- Anh... anh.. nghe em nói ...em ...là....
Tôi không mở miệng được..
Anh lãnh đạm, nhếch môi:
- Sao, lại đến nhờ cả Hạo Phong giúp đỡ, bây giờ định bịa ra chuyện gì nữa đây? " Đó không phải mẹ em, là mẹ nuôi", không phải là cô định nói thế chứ?
Anh lúc trước gọi tôi là em, giờ ngữ âm khô khốc gọi tôi là "cô"....
Vừa xa lạ, vừa đau đớn.
Đau như muốn chết đi..
Nước mắt của tôi lặng lẽ rơi, thứ gì đó nghèn nghẹn ở cổ khiến tôi không nói được. Tôi chỉ lắc đầu, lắc đầu, lắc đầu...
Đồng tử anh mở rộng, anh bước đến, cầm lấy hai vai tôi, lắc mạnh:
- Em khóc cái gì chứ, tôi mới phải khóc. Em lừa dối tôi trắng trợn như vậy, tôi thật rất muốn đánh chết em. Tôi thậm chí còn không muốn gọi em là "em" nữa, tôi không muốn nhìn thấy em... Nhưng.... Tôi ...không làm được...
Những câu nói của anh làm lòng tôi đau quá. Nhưng câu cuối cùng của anh, anh nói là anh không thể làm được, không thể tàn nhẫn với tôi như trong ý niệm của anh....
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, gương mặt chúng tôi dường như tất gần nhau...
Nhưng khỏang cách giữ chúng tôi thì lại rất rộng.
Lâu rồi tôi mới lại được ngắm anh...gần như thế..
Môi anh mím chặt, anh đang dằn vặt hay đấu tranh. Trong lòng anh liệu có chút khỏang trống dành cho tôi?
Tôi mở miệng lắp bắp:
- Anh... em... thực ra em vốn định nói cho anh, khi nào anh chấp nhận em, em sợ anh vẫn còn hận mẹ em, em sợ.... Tình cảm của em với .... anh là thật mà... anh.. nghe em được không??
Tôi nói lắp bắp, không ra câu cú.
Xin anh, nghe tôi lần này thôi...
Anh nhìn tôi, nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt của tôi. Anh như có chút không đành, trong đôi mắt đau lòng nhìn tôi:
- Em biết không? Tôi đã từng nghĩ rằng tôi không còn hận mẹ em. Mẹ em lựa chọn hạnh phúc còn mẹ tôi sớm muộn cũng ..... Nhưng, em lại lừa tôi, chẳng khác gì coi tôi là kẻ ngốc, tôi từng tin tưởng nếu cả thế giới này lừa tôi, thì em cũng sẽ không bao giờ nói dối tôi. Tôi tin tưởng em như vậy, em đã làm gì nào..
Anh tức giận, anh đau đớn, tôi không hiểu vì sao? Người ta chỉ đau đớn tột cùng như vậy khi bị người yêu thương nhất phản bội.....
Anh từng tin tưởng tôi, rất tin...
Chỉ có điều niềm tin đó bây giờ không còn nữa.
Nếu tôi nói cho anh biết, nếu tôi không sợ hãi bịa chuyện về mẹ tôi, bây giờ có lẽ đã tốt hơn..
Giá như... ......
Giá như.........
Một kẻ cao ngạo, trọng chữ tín như anh ghét nhất là lừa dối. Người lừa dối anh lại là người theo đuổi anh, là con gái của người có lỗi với gia đình anh....
Tôi vốn hiểu rõ vậy sao còn ngu ngốc tự mình ngã xuống hố sâu...
........
Anh cười đau khổ nhìn tôi, anh buông hai vai tôi, giọng đầy chế giễu:
- Tôi không hận mẹ em, tôi hận em.
Một câu, đủ để tôi sống dở chết dở...
Một câu đủ để tôi đau đớn tột cùng..
Anh quay lưng bước đi. Những bước chân nặng nề ,đau khổ.
Anh đau khổ gì chứ, có thể là nước mắt khiến tôi nhìn nhầm chăng, kẻ đang đau muốn chết là tôi....
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ vàng của mặt trời tắt lịm trên mặt đất..
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi thấy hòang hôn thật thê lương, thật thê thảm, xấu xí.....