Ở ngoài đường không còn nhờ vả được ai thì quay về nhà đòi hỏi với người nhà , trường hợp này rất đúng với trường hợp của ông cậu của Trần Tuấn.
Ông ta suy nghĩ trong đầu lúc này sẽ là gì , không khó đoán lắm.
Mẹ mất thì ông ta còn chị gái , của vẫn còn đấy giấy tờ nhà thì chưa sang tên cho mẹ của Trần Tuấn , vẫn là tên ông bà ngoại đã mất , ai bảo mẹ của Trần Tuấn đi suốt bận rộn suốt , mẹ ruột mất cũng chỉ vội vội vàng vàng về rồi đi ngay , vẫn là ông cậu của Trần Tuấn một tay lo ma chay hậu sự.
Người không vì mình trời tru đất diệt.
Mẹ của Trần Tuấn cũng chỉ có mỗi đứa em trai này , giờ ông ta gặp khó khăn, thôi thì ráng chịu đi , với lại hồi bà ngoại của Trần Tuấn còn sống cũng không có ý định sang tên căn nhà này ngay lúc đó cho mẹ của Trần Tuấn, có lẽ bà ngoại cũng hơi thiên hướng về phía ông cậu của Trần Tuấn , cũng một phần sợ con cái khi đã có của nả trong tay thì sẽ cho bà ra gầm cầu ở , việc này ngoài xã hội cũng chẳng thiếu.
Có vẻ như tự thuyết phục được chính mình không hề sai , ông cậu của Trần Tuấn thái độ hòa hoãn sau đó hơi khinh thường nhìn Trần Tuấn , ông ta nhắc lại việc Lê Anh nên cố liên lạc với mẹ của Trần Tuấn lần nữa rồi rời đi.
Sau khi ông cậu rời đi , Lê Anh mệt mỏi đi vào phòng của mình cậu nằm xuống giường , ký ức của nguyên chủ Trần Tuấn dần dần như đèn kéo quân trở nên rõ ràng hơn giống như từ phiên bản phim lậu thành phiên bản phim HD không che full nội dung không cắt xén cảnh quay.
Đi cùng là cảm giác uất hận của Lê Anh về tuổi xuân chết sớm , chết oan uổng , lại xen chút cảm giác nghẹn ngào đau khổ về cuộc đời của cậu bé tên Trần Tuấn.
Lê Anh thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm sau cậu phải đi học , nguyên chủ Trần Tuấn học lớp mười hai , Trần Tuấn không thích học tập , trong lòng cậu ta nghĩ chỉ cần học hết cấp ba là được, sau đó học nghề rồi kiếm tiền.
Trần Tuấn hiểu rõ bản thân cậu ta đứng ở vị trí nào và nên làm gì.
Có điều hiện tại Trần Tuấn đã đi rồi , giờ là Lê Anh chủ đạo mọi thứ.
Lê Anh có ý định tiếp tục học tiếp lên đại học.
Tri thức lớp mười hai Lê Anh chỉ cần ôn tập lại , dù gì cậu cũng từng học qua một lần.
- Trần Tuấn , chiều nay cậu rảnh không ?Là cô bạn học cùng lớp , đằng sau cô bé là vài cô bạn khác , ai cũng cười tươi đầy thân thiện.
Đáng chú ý nhất là một cô bé khá xinh xắn trong đám bạn gái ấy , người mà nguyên chủ Trần Tuấn thầm thích.
Cô bé tên Sa Huỳnh.
- êi , trả lời đi chứ , nếu không tụi tớ và Sa Huỳnh sẽ đi một mình.
Cô bạn dẫn đầu tỏ vẻ hung hăng mà nói , cô ấy và đám bạn đều biết Trần Tuấn thích Sa Huỳnh, thiệt ra thì hơn nửa đám con trai trong lớp đều thích Sa Huỳnh được chứ , nhưng mà quay lại vấn đề trà sữa chiều nay cả đám hẹn nhau uống , nếu rủ được Trần Tuấn đi cùng , tất nhiên Trần Tuấn sẽ là người trả tiền trà sữa cho cả đám rồi.
Lại nói về nguyên chủ Trần Tuấn , cậu ta thích Sa Huỳnh , dù mỗi lần bị mời đi chơi đi ăn kiểu này người trả tiền cho cả đám đều là cậu ta , nhưng chỉ cần được đi chung , được tới gần hơn người thương , cậu đều chấp nhận, dù sau đó có phải ăn mì gói một thời gian, thậm chí nhịn ăn cậu cũng chịu.
Có điều thật sự là không đáng đâu.
Vì mọi bất hạnh sau này của Trần Tuấn , có một phần là do Sa Huỳnh gây ra.
Lê Anh nhìn thoáng qua Sa Huỳnh , cô bạn Sa Huỳnh như cảm nhận được ánh mắt của cậu thì hơi trốn tránh đi.
Lê Anh lại nhìn đám bạn gái cùng lớp , quá thân thiện và nhiệt tình đi , được mời ăn uống miễn phí mà nhỉ.
Lê Anh lại một lần nữa nhìn xung quanh , ha hả , có mấy tên con trai lườm cậu.
Thôi dẹp đi , vừa mất tiền vừa bị oán hận lại chẳng được mẹ gì , ai thích làm thì làm , đừng lôi cậu vào.
- Tôi phải học , không đi chơi được , từ giờ cho tới thi đại học chỉ còn vài tháng là tới , không rảnh để đi chơi.
Đám bạn gái cùng lớp nghe vậy thì phá lên cười, vui đùa gì đấy , với thành tích học tập của Trần Tuấn , thi tốt nghiệp còn sợ rớt chỏng vó , còn đòi thi đại học.
- Thật không ngờ cậu có khiếu hài hước như vậy đấy Trần Tuấn , có phải dạo này cậu đang kẹt tiền nên vội vàng lấy đại một lý do làm cớ đúng không ?- Ây za , thi đại học thật dễ , tới Trần Tuấn cũng muốn thi đại học.
- Cậu ta mà thi đậu đại học , chắc cả lớp ai cũng thi đậu đại học á.
- mơ mộng.
Sau đó là cả lớp cười đùa , đám bạn gái truyền tai hết người này đến người kia , Trần Tuấn thành đề tài nóng bỏng , thậm chí có tên nhóc thích Sa Huỳnh còn nói.
- Nếu bệnh nhân ung thư hay bị HIV , đều lạc quan như Trần Tuấn thì thật tốt.
Đ m.
Lê Anh thầm chửi tục trong đầu.
.