Ngọc Trong Đá


Ái chà , chịu ra mặt rồi đấy.

Lê Anh nghĩ thầm trong đầu , cô bạn học Sa Huỳnh này luôn tỏ ra vô tội , ngây thơ, nhưng thật ra chính cô ta này mới là người cho ra nhiều ý kiến ác liệt nhất.

Thậm chí theo như trí nhớ của nguyên chủ Trần Tuấn , con heo đất của cậu ta dù bị đói rã họng cũng không dám đập ra lấy tiền mua gạo mì ăn , bởi vì một lời vàng ngọc của người thương là muốn có một chiếc điện thoại đời mới nhất bấy giờ.

Sau đó ngày sinh nhật của Sa Huỳnh tổ chức trước kì thi tốt nghiệp hai tuần , nhận được món quà như mong muốn của mình , Sa Huỳnh lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt nguyên chủ Trần Tuấn rồi cười với cậu ta , cô ta cười thật tâm nên nụ cười ấy rất đẹp , đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm , tròng mắt long lanh như đá quý , cho đến lúc Trần Tuấn gần chết ở vùng núi xa xôi nào đó vì lao lực đi cạo mủ cao su , cậu ta bị gục ngã bên gốc cây cao su , nhựa cao su chảy đầy người dính nhớp toàn thân , Trần Tuấn sốt đến mơ hồ , cậu ta nằm ngửa nhìn lên trời , ánh nắng mặt trời chói lòa mắt cậu ta , tiếng chim hót , tiếng gió xào xạc qua từng tán cây , Trần Tuấn như bay theo cánh chim nhìn lại cả cuộc đời mình đã trải qua , cậu tìm kiếm những gì đẹp nhất , ấm áp nhất trong đó , cậu chợt nhớ về năm mười tám tuổi ấy , nụ cười của mối tình đầu trong ngày sinh nhật của cô ấy thật là đẹp.

Sau đó cậu ta chết , năm cậu ta chưa đầy ba mươi.

Quay trở lại hiện tại.

Lê Anh nhìn giáo viên do dự trước ý kiến của Sa Huỳnh.

Lê Anh bèn nói.


- Em không còn xu nào để sinh hoạt từ giờ tới cuối tháng , em đã dùng hết tiền của tháng này để trả tiền cho họ , mẹ em không thể cho em thêm vì mẹ em cũng nhịn ăn chắt chiu từng đồng gửi tiền cho em , em sẽ chết đói mất cô giáo ơi.

Giáo viên cứng họng nhìn Lê Anh , cô nghĩ trong đầu hay là vẫn nên mời phụ huynh đi , để người lớn giải quyết việc này.

Sa Huỳnh gần như phát điên lên , tên khốn Trần Tuấn bị mắc cái gì vậy sao cứ đeo bám riết không tha , mời phụ huynh , nói cái gì cho phụ huynh nghe , là như vầy ư , con anh chị thiếu ăn thiếu uống đến nỗi đi bắt bạn học nam trong lớp đi theo trả tiền cho , giờ bạn học nam ấy hết tiền , nhà lại hoàn cảnh , sắp chết đói đến nơi , mong anh chị trả tiền cho người ta ?Rồi ai còn mặt mũi nào tới trường đi học nữa , cũng không thể thiếu một trận đòn kèm chửi bới từ ba mẹ.

- Trần Tuấn! Sa Huỳnh muốn nói lại thôi , vẻ mặt đáng thương lại đáng yêu nhìn Trần Tuấn.

Lê Anh nhìn cô ta , ánh mắt cậu cũng biết nói nhé , cậu ra vẻ bi thương , sau đó bụng cậu rất biết phối hợp kêu ọc ọc theo , cậu đói bụng.

Lê Anh quay sang vẻ mặt muốn nói lại thôi với giáo viên.

Giáo viên cảm thấy rất nháo loạn tâm thần , cô vừa định mở miệng nói mời phụ huynh cả đám chủ nhật tới gặp cô.

Thì Sa Huỳnh vẻ mặt vặn vẹo ngay lập tức chèn lời nói.

- Không sao đâu Trần Tuấn , bọn mình sẽ hùn tiền trả lại cho cậu.

Lê Anh chỉ chờ câu này.

- Dạ thưa cô giáo , em nghĩ bạn học Sa Huỳnh nói rất đúng, em xin lỗi cô , xin lỗi các bạn học , chúng ta nên cùng nhau bỏ qua chuyện cũ , cố gắng tập trung vào con đường học tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp này.

Giáo viên lời nói gần đến miệng lại nghẹn họng phải nuốt xuống , cô u oán nhìn đám học sinh , trong lòng cô nghĩ thật không bớt lo , cô tức giận nói.

- Nhớ nộp bản kiểm điểm vào ngày mai.

Sau đó cả đám bị giáo viên mời ra khỏi phòng giám thị.

Đám Sa Huỳnh quay qua nhìn Trần Tuấn, cô bạn tên Ánh nghiến răng nghiến lợi nói sẽ không bỏ qua cho Trần Tuấn.


Lê Anh la lên cô giáo ơi các bạn đòi gọi người đánh em , cậu toan chạy lại gần phòng giám thị la lối.

Sa Huỳnh trừng mắt nhìn Ánh , cô bạn Ánh co rụt đầu lại.

- Đủ rồi Trần Tuấn , việc tới đây thôi đừng như vậy.

Lê Anh bèn yên lặng nhìn cô và nói.

- Nhớ trả tiền đấy.

Sau đó cậu đi nhanh trở về lớp học.

Lại kết thúc một ngày học.

Trời rầm rì , mưa bắt đầu buông xuống.

Cô bé Sa Huỳnh từ trường học đi về nhà , trên tay và vai áo của cô bé hơi ướt nước mưa.

Tiếng xào nấu đồ ăn phát ra từ căn bếp , mùi thơm của thịt bò xào tỏi.


Mẹ cô bé nghe được tiếng mở cửa , bà nhoài người ra nhìn , thấy con gái đi học về thì cười đùa hỏi dính mưa không con , đi tắm nước nóng đi , mẹ bật sẵn nước nóng rồi , tắm xong xuống ăn cơm.

Cha của cô bé thì nằm trên sô pha , ông đang mơ màng xem kênh giải trí nào đó.

Sa Huỳnh đi lên phòng của mình , cô nhóc bực bội vứt cặp sách lên bàn học , cô bé chúi đầu xuống gầm giường và lôi hộp sắt khá lớn từ gầm giường ra , cô ngồi dậy , đôi tay cô luồn ra sau gáy trắng nõn rồi tháo sợi dây chuyền bằng bạc có chiếc chìa khóa nhỏ , cô dùng chìa khóa mở hộp sắt ra , bên trong hộp sắt toàn bộ là đồ vật những người yêu thích cô tặng cho cô.

Bên góc phải của hộp sắt.

Sa Huỳnh gạt chiếc túi ren màu xanh biển chứa trang sức sang một bên , để lộ ra một cái hộp bằng nhung màu đỏ phía dưới cùng.

Sa Huỳnh mở hộp , nó đựng tiền tiết kiệm của cô bé , số lượng cũng kha khá.

Sa Huỳnh từ trước tới giờ được nhiều người thương , cô ấy thường được bạn khác giới tặng rất nhiều đồ vật , đa số là thấp giá trị , của ít lòng nhiều , cũng có người có chút điều kiện tặng cô ấy đồ rất có giá trị như dây chuyền vàng , lắc tay vàng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận