Cửa mở ra, là một người phụ nữ lạ hoắc lạ huơ.
Dụ Thu hơi kinh ngạc, cậu chuyển đến đây chỉ vì kiếm một nơi ở, hơn nữa cũng không hề đi lung tung đâu cả.
Cậu đã từng thấy người này, hình như là ở tầng dưới thì phải.
Sau khi Dụ Thu hoàn hồn, bèn lễ phép mỉm cười hỏi: "Cô ơi, cô có chuyện gì thế ạ?"
"Chuyện là thế này..." người phụ nữ cau mày nói: "Con trai tôi sắp thi đại học rồi.
Cậu có thể chơi đàn piano vào ban ngày, chứ nửa đêm mà còn đánh đàn, con trai tôi không thể tập trung ôn tập được."
Dụ Thu sửng sốt, quay người nhìn đồng hồ, nói: "Nhưng giờ mới có 7 giờ 30...."
"Nhưng mà con tao phải ôn bài! Mày cứ đánh đàn làm sao nó học được! Mày có biết thi đại học quan trọng như thế nào không! Con tao không đậu thì phải cậy nhờ ai! Nhờ mày chắc?"
Bàn tay buông thõng bên hông của Dụ Thu lặng lẽ siết chặt lại.
Cậu miễn cưỡng nở nụ cười: "Được ạ, cháu hiểu rồi.
Xin lỗi cô, sau này cháu sẽ cố gắng không chơi nữa."
Cánh cửa khép lại.
Dụ Thu dựa vào cửa, thở dài một hơi.
Hai ngày này, Dụ Thu chỉ ở nhà nghỉ ngơi, không viết thêm gì cả, vậy mà nhìn cái gì cũng có thể sinh ra cảm hứng.
Cậu mặc kệ những cảm hứng tựa như nước trong cốc chẳng ngừng tăng lên đó, khiến cho cậu ngứa ngáy hết cả tay.
Qua ngày thứ ba, Dụ Thu ngồi xuống trước máy tính, gõ một cái tiêu đề giống như khi viết quyển sách đầu tiên.
——《Phi Quang》
Mặc dù trong đầu có rất nhiều thứ, song Dụ Thu vẫn duy trì thói quen vốn có của mình, sử dụng phương pháp viết tay, viết dàn ý vào trong sổ ghi chép.
Dàn ý vô cùng sơ sài, ngoại trừ cậu thì chắc chẳng có ai hiểu được.
Dụ Thu xé tờ giấy, vo thành một cục rồi ném vào sọt rác, lúc ấy cậu mới chú ý đến chiếc sọt rác đã đầy ắp từ bao giờ.
Cậu thở dài, nở một nụ cười khổ, đứng dậy xách túi rác ra ngoài.
Ngoài trời đã là hoàng hôn, ánh nắng nhẹ nhàng trải khắp nơi.
Ráng chiều đỏ cam bị khung cửa cắt thành hình vuông, chiếu vào cầu thang, hôn lên những hạt bụi li ti.
Dụ Thu giẫm lên ánh nắng, logo trên đôi giày trắng nhờ có phản xạ mà trở nên sáng rực.
Cậu khẽ ngâm nga một bài hát, bàn tay ném túi rác vào thùng rác màu xanh một cách thật chuẩn xác.
Vừa muốn đi lên lầu, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Dụ Thu?"
Dụ Thu có chút ngạc nhiên quay đầu lại, trông thấy người nọ, cậu bèn mỉm cười: "Tuyên Quân."
Lần này Tuyên Quân không có đeo khẩu trang, để lộ ra toàn bộ gương mặt.
Dụ Thu đã đoán trước mặt mũi của đối phương sẽ không đến nỗi nào, ai mà ngờ lại đẹp trai đến vậy, một vẻ đẹp toát lên khí chất đường hoàng.
Đôi mắt đào hoa sáng ngời, ở khóe mắt trái có một nốt ruồi.
Môi hắn rất mỏng, khi cười trên má sẽ hiện ra lúm đồng tiền nho nhỏ, trông đáng yêu cực kỳ.
"Lần đầu thấy cậu không đeo khẩu trang..." Dụ Thu cười tủm tỉm, nói: "Đẹp trai lắm!"
Mặt Tuyên Quân bỗng chốc đỏ ửng: "Tự nhiên khen tôi làm cái gì?"
"Tôi chỉ khen theo sự thật mà thôi." Dụ Thu nghiêm túc đáp: "Thật đó."
Tuyên Quân có chút ngượng ngùng sờ sờ tóc: "Cậu muốn đi dạo à?"
Dụ Thu nói: "...Ừ"
"Vậy cùng đi nhé." Hai mắt Tuyên Quân sáng rực lên: "Một mình tôi đi dạo vô vị lắm."
Dụ Thu chỉ định đi xuống vứt rác rồi về ngay, nên cũng không sửa sang lại bản thân nhiều, tóc tai cậu hơi rối, quần áo thì tiện tay vớ mặc, cũng không biết là có lộn xộn không nữa.
Cậu đi cạnh Tuyên Quân, hai người chậm rãi bước về phía trước.
Tuyên Quân cười nói: "Tôi ở chỗ này cũng lâu rồi, nhưng mà không quen nhiều người lắm.
Tôi rất ngại chủ động bắt chuyện với người khác, cậu là người đầu tiên mà tôi quen đấy."
"Tôi cũng không quen biết nhiều người ở đây lắm.
Dù sao thì tôi cũng nằm bẹp dí trong nhà cả ngày.
Tôi cảm thấy ở nhà thoải mái cực, chỉ có điều nhà tôi hơi bừa bộn mà thôi."
Tuyên Quân: "Cậu làm nghề gì vậy?"
"Ừm..." Dụ Thu ngẫm nghĩ: "Viết lách."
"Nhà văn à?"
"Không hẳn" Dụ Thu cười nói: "Cùng lắm chỉ là một 'kẻ ăn mày chơi chữ' thôi, nhà văn thì hơi quá, đảm đương không nổi đâu."
Tuyên Quân mở to mắt: "Như thế cũng giỏi lắm rồi! Cậu đã viết được những gì vậy?"
Dụ Thu vừa mở miệng định nói, bỗng nhiên lại dừng lại..