Sau khi ngồi lên ngựa, cô quay đầu lại nhìn người anh tuấn tiêu soái phía sau mình.
Người đẹp thì nhìn từ góc độ nào cũng thấy đẹp mà.
Cô liền nở nụ cười tươi như hoa của mình bảo:
- Anh trai nè, anh có biết phủ Cố Gia ở đâu không vậy?
Hắ ta chau mày nhìn Gia Linh bằng ánh mắt khó hiểu.
- Anh trai nè sao? Ý nàng là sao?
- Ơ..
Ý ta là.
Ngươi có biết phủ Cố Gia ở đâu không?
- Nàng muốn đi đến đó?
- Đúng vậy, anh đưa tôi về được chứ?
Hắn không trả lời mà gật đầu nhẹ nhàng, hắn ngẩn đầu nhìn về phía trước, dùng roi đánh vào mông con hắc mã mà hắn đang cưỡi khiến nó hét lên rồi bắt dầu chạy rất nhanh.
Ban đầu Gia Linh rất hứng thú ngắm khung cảnh xung quanh, vì đây là lần đầu tiên xuống núi của cô.
Nhưng không lâu sau đó thì cô lại muốn ngủ nên vô tư thiếp đi, tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Người đàn ông này tên là Đường Mặc Nhiễm, vị vương gia lạnh lùng tàn bạo trong mắt người đời.
Hắn ta và Gia Linh là được hoàng thượng ban hôn, dù không yêu thương gì nhau nhưng cũng buộc hắn phải chấp thuận.
Không lâu sau đó, ngựa liền được dừng trước phủ Cố Gia uy nghiêm.
Hai vị Cố lão gia và Cố phu nhân đang nhăm nhi tách trà ở hoa viên cũng nhanh chóng chạy ra tiếp đón.
- Vương gia! Ngài đến thăm Cố phủ của hạ thần có việc gì ạ?
Ông ta cúi đầu cung kính chắp tay chào hỏi anh.
Gương mặt của hắn cũng vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng như băng, cất giọng trầm ấm.
- Đưa Vương Phi về phòng nghỉ ngơi!
Cặp vợ chồng Cố gia bên ngoài cười nói vui vẻ, đi trước dẫn đường cho Mặc Nhiễm tới phòng của Gia Linh, nhưng bên trong thì đang thầm rủa đứa con gái bất hiếu này.
Dám bỏ nhà ra đi với đàn ông khác trong ngày đại sự.
Cô tiểu thư dung mạo xinh đẹp như hoa, ngoan ngoãn hiền dịu của Cố gia lúc trước là đã có ý trung nhân trong lòng, vì nghe tin hoàng thượng ban hôn cho cô với Mặc Nhiễm nên không cam tâm mà bỏ trốn cùng với Minh Hạo.
Vị tướng đứng đầu của triều đình, dù còn trẻ nhưng tài năng chất cao như núi.
Luôn giành thắng lợi trong các cuộc đánh trận, một người ấm áp dịu dàng, rất cưng chiều Gia Linh tiểu thư lúc trước.
Nhưng sau khi bỏ trốn cùng nhau, không hiểu vì sao cả hai lại bị thất lạc, đến tận bây giờ mới tìm thấy Gia Linh.
Trở lại hiện tại, Mặc Nhiễm đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cô.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ ân cần với một ai.
Vậy mà bây giờ lại cẩn thận bảo vệ cô như vậy, có phải hắn yêu cô từ lần gặp mặt đầu tiên hay chỉ là một sự hứng thú nhỏ nhoi vì cô khác với những nữ tử khác, không cần một người như hắn.
Hắn bất động đứng nhìn gương mặt xinh đẹp khi ngủ của cô.
Khoé môi hắn khẽ cong lên vì cô, thật không ngờ vị Vương Gia lạnh lùng của truyền thuyết lại nở nụ cười dịu dàng chỉ vì sắc đẹp của một cô gái.
Lão gia đứng ở ngoài cửa bước vào, ho vài tiếng làm anh tắt ngay nụ cười mà trở lại gương mặt trầm lắng, lạnh lùng.
- Vương gia! Đứa con gái hư này của tôi, làm ngài phiền lòng trong một tháng qua rồi.
Khi nào nó tỉnh dậy tôi sẽ trị tội nó thật thích đáng.
Ông ta giở giọng nịnh nọt.
Cứ nghĩ sẽ được anh khen ngợi nào ngờ lại bị anh hừ lạnh một cái.
- Vương Phi của bổn vương, đích thân ta sẽ dạy bảo không cần phiền tới nhạc phụ.
Nói rồi hắn ta bỏ ra ngoài, ông ta cũng chỉ biết im lặng mà đi theo sau tới đại sảnh.
Cùng lúc đó thì nhị tiểu thư của Cố Gia là Cố Nặc Nhi cũng từ trong hoa viên đi ra.
Vẻ ngoài của cô ta có thể nói là đẹp hơn Gia Linh khá nhiều, trông lúc nào cũng dịu dàng và ngoan ngoãn nhưng ai biết được cô ta cũng ác độc không khác gì Cố phu nhân cả.
Hai mẹ con đều là rắn độc như nhau.
- Tham kiến Vương Gia điện hạ!
Nặc Nhi nhún chân nhẹ nhàng, ngại ngùng cúi dầu.
Tiếc là vị Vương Gia này chỉ trung thành với vợ mà thôi.
- Vương Gia, đây là Nặc Nhi.
Hắn liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi cũng lờ đi không để ý.
Thấy vậy lão gia nhìn đứa con gái của mình ra hiệu.
Hai cha con tâm đầu ý hợp, chỉ cần nhìn một cái là đủ biết đối phương muốn gì.
Nặc Nhi tiến về phía Mặc Nhiễm, cất giọng dịu dàng pha chút nũng nịu.
- Vương Gia, Tiểu Nhi muốn cùng ngài đi dạo hoa viên một chút có được không?
Cô nắm tay cánh tay của hắn lắc qua lắc lại.
Anh liền tức giận lườm cô ta một cái lạnh đến tận xương tủy.
- Vị tiểu thư này, xin cô tự trọng một chút.
Ái phi của ta nếu nhìn thấy sẽ không hay!
Nặc Nhi mặt mày nhăn nhỏ khó chịu chạy lại bên Cố lão gia.
Khiến ông khó xử chỉ biết cười khổ.
- Được rồi, Vương Gia à! Tiểu Nhi còn nhỏ không hiểu lễ nghĩa.
Ta sẽ dạy bảo lại con bé, bây giờ chúng ta vào uống chút trà được chứ?
Mặc Nhiễm không quan tâm mà bước ra phía cổng, vừa đi anh vừa để lại câu nói;
- Bổn Vương còn có việc, tối nay ta sẽ đến rước Vương Phi về phủ.
Cố lão gia cũng cười nịnh nọt tiễn anh tới cổng phủ.
- Được! Được! Cung tiễn Vương Gia.
Hai cha con nhìn nhau nở nụ cười tà mị.
Nhìn thôi cũng đủ biết bọn họ đang muốn thực hiện một kế hoạch gì đó.
Trở lại với căn phòng của Gia Linh, cô đang nằm trên giường say giấc thi bổng có ai đó chạy vào.
Là một vị cô nương, nhưng cách ăn mặc hơi khác thường một chút, không giống với những vị cô nương khác.
Cô gái này trông rất nghịch ngợm và "cool ngầu"
Thật ra cô tên là Cố Phi Phi, con gái út của Cố Gia.
Từ nhỏ đã theo sát Gia Linh, rất thân thiết với nhau.
Từ khi Gia Linh mất tích thì cô chẳng có ai bầu bạn, giờ thì hay tin đã tìm thấy người nên tức tốc chạy đến đây.
- Tỷ Tỷ à!
Phi Phi hét to vào mặt Gia Linh khiến cô giật mình tỉnh dậy.
- What the f! Là tên nào vậy hả?
Gia Linh giận đến đỏ mặt, cô đang ngon giấc thì bổng bị hét một cái làm màng nhĩ sắp bị thủng mất.
Xém nữa là cô đã chữi tục luôn rồi.
- Tỷ Tỷ à! Là muội muội thân yêu của tỷ đây này.
Phi Phi cô mừng đến muốn rơi nước mắt.
Gia Linh thì đơ mặt ra chẳng biết gì nữa.
- Tỷ sao vậy?
- Ơ..
Cô là ai?
Gương mặt cô đơ ra như người từ trên trời rơi xuống vậy.
Nghe cô nói vậy Phi Phi bị dọa cho một trận, tiếp tục hét to.
- Tỷ nói gì cơ? Không nhớ muội là ai?
- Ờ..
Thì hình như ta bị mất trí nhớ rồi.
Nghe muội xưng hô như vậy thì chúng ta chắc là chị em với nhau.
Muội có thể nói cho ta biết đây là đâu không?
Phi Phi lúc này mới xem như là hiểu rõ sự việc được một chút.
Cô gật đầu chấp nhận rồi đứng chẳng người ra vẻ ta đây biết rất rõ về "ngươi"
- Tỷ đó! Là đại tiểu thư của Cố gia.
Tên là Cố Gia Linh, đây là Cố Gia nhà của tỷ.
Ta là Cố Phi Phi muội muội tốt nhất của tỷ.
Tỷ đã rõ chưa?
Nói dứt câu Phi Phi xoay người về phía Gia Linh khiến cô giật mình xém nữa thì la lên.
- Hiểu rồi, rõ rồi.
Muội đó sau này đừng có hành động như vậy nữa.
Khiến trái tim ta thòng xuống tám mét rồi nè.
Nghe tỷ tỷ mình nói câu này làm cho Phi Phi không nhịn được cười, cô vừa ôm bụng cười vừa nói:
- Tỷ à, từ khi nào tỷ học được những câu nói như vậy thế? Mất trí nhớ rồi đến tính tình cũng đổi luôn sao?
Bị trêu ghẹo khiến Gia Linh hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt.
- Bỏ đi.
Lúc nảy muội nói đây là Cố Phủ? Vậy trước đó ta có bất hòa với ai trong cái nhà này không?
Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện xuyên không mấy năm trời của cô.
Thì khi nữ chính xuyên không chắc chắn sẽ gặp những thành phần không đâu vào đâu.
Nên tiện thể hỏi luôn cho chắc!
- À chuyện đó thì từ khi còn nhỏ tỷ đã chịu rất nhiều ức hiếp từ phụ thân và kế mẫu rồi.
Bản thân ta cũng chẳng ưa gì bọn họ đâu.
Người được Cố Gia cưng chiều từ trước đến nay chính là Nặc Nhi tỷ đó.
Cô ta rất gian xảo, từ nay tỷ nên cẩn trọng một chút thì hơn.
Nghe sơ qua tình hình thì Gia Linh cũng đủ hiểu, lúc này cô là người bất lợi nhất.
Nên đưa tay xoa cằm suy nghĩ cách giải quyết.
- Nhưng tỷ yên tâm đi, có Vương Gia chống lưng cho tỷ rồi.
Một tấm chồng đáng dựa dẫm như vậy cũng may cho tỷ lắm.
Nếu lúc trước tỷ không bỏ trốn với Minh Hạo sư huynh thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
Giọng của Phi Phi có vẻ tiếc nuối làm cho Gia Linh không hiểu gì nên lại hỏi tiếp sự tình của cô đại tiểu thư này trước đó.
- Ta đã thành thân rồi sao? Chuyện là thế nào nữa, muội nói ta nghe đi!
- Haizz..
Thật là bó tay với tỷ.
Ngồi xuống đây ta kể cho nghe.
Phi Phi kéo tay Gia Linh ngồi xuống giường.
- Lúc trước tỷ và Vương gia được hoàng thượng ban hôn nên đã thành thân với nhau.
Thật không ngờ tỷ lại cả gan dám bỏ trốn cùng Minh Hạo sư huynh.
Khiến cho Vương gia và Cố gia mất mặt.
Vương gia tìm kiếm tỷ một tháng nay mới gặp được đó.
Theo thường lệ không giết chết tỷ đã là may lắm rồi.
Nghe kể xong mọi chuyện Gia Linh chán nản nằm bịch xuống giường.
Tại sao số cô lại khổ như vậy? Gặp toàn là chuyện xui xẻo, bây giờ trốn lên núi với sư phụ còn kịp không đây chứ?
- Vậy bây giờ ta nên làm gì mới đúng đây?
Gia Linh cất giọng chán nản nói, cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường cổ.
Đúng là chẳng êm gì cả, không bằng một góc của các giường hiện đại của cô.
- Bây giờ chúng ta đi gặp phụ thân đi.
Trước sau gì cũng gặp, giải quyết một lần cho xong.
Nói xong Phi Phi chẳng cần để ý xem biểu hiện của Gia Linh có muốn hay không mà trực tiếp lôi đi ra ngoài.
- Từ từ đã, Phi Phi à.
Ta chưa chuẩn bị tinh thần mà! Nè..
Có nghe thấy ta nói không vậy?
Vừa nói xong dứt câu thì đã đi đến đại sảnh Cố Gia.
Phi Phi kéo Gia Linh đứng nép vào một bên cửa lắng nghe cuộc đối thoại bên trong của Nặc Nhi và Cố lão gia.
- Cha, người phải làm chủ cho hài nhi.
Con không cam tâm đâu, con muốn có được Vương gia!
- Nặc Nhi ngoan! Chuyện này không phải con muốn là được đâu.
Nhưng lần này ta có thể trút giận giúp con có được không nào?
Nghe cuộc trò chuyện của hai người bên trong mà ngoài đây Phi Phi và Gia Linh giận đỏ mặt.
- Nè! Rốt cục thì ta có phải con ruột ông ta không thế?
Gia Linh bất mãn nói nhỏ
- Thôi chúng ta vào đấy đi.
Cái con người này, làm còn nhanh hơn nói nữa.
Phi Phi nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiến thẳng vào trong, Gia Linh bất đắc dĩ đi theo sau cô.
- Tiểu Phi tham kiến phụ thân và nhị tỷ!
Phi Phi nhún chân hành lễ, sau đó liền xoay đầu ra phía sau nhìn Gia Linh.
Trông Gia Linh có vẻ không cam tâm.
- Gia Linh tham kiến phụ thân!
Cô nghiến răng chào hỏi, thấy cô bước vào sắc mặt của Nặc Nhi và lão già kia liền thay đổi.
Gương mặt hầm hầm đầy sát khí.
- Gia Linh to gan! Dám nhân dịp thành hôn bỏ trốn với người ngoài.
Bây giờ vác mặt về đây, muốn ta trừng phạt con thế nào đây?
Ông ta gầm gừ lên tiếng trách móc.
Nặc Nhi đứng bên cạnh xoa bóp vai cho ông nở nụ cười khinh bỉ nhìn Gia Linh khiến cô tức muốn điên lên nhưng vẫn giữ phong thái bình tĩnh trả lời.
- Hài nhi không làm sai chuyện gì! Không cần phải phạt.
Nghe tỷ tỷ mình trả lời khiến Phi Phi giật mình nhìn qua cô.
Cái gì mà không sai? Bỏ nhà theo trai mà bảo không sai?
- Hỗn láo! Dám trả lời ngang ngược như vậy sao? Mau quỳ xuống cho ta!
- Tại sao chứ? Ta không làm sai tại sao phải quỳ? Ông có phải ba của tôi đâu mà bày đặt chứ?
Đúng là Gia Linh có khác, lúc bình thường khi không sao.
Nhưng đã cáu lên rồi thì quên mất thân phận mà ăn nói hàm hồ.
Khiến Phi Phi phải giật mình nhìn qua cô một lần nữa.
Lúc này thì lão gia đã giận đén mức máu dồn lên não rồi thì phải.
Ông ta liền quát to:
- Người đâu! Mau lôi con ả này ra đánh 50 trượng cho ta.
Còn không nhận lỗi thì cứ tiếp tục đánh.
Nói xong dứt câu thì bốn người đàn ông chạy ra, nắm lấy tay của Gia Linh lôi ra ngoài.
Cô ra sức la hét vùng vẫy nhưng vô dụng.
Phi Phi đứng đó thấy tình hình không ổn nên liền ra mặt.
- Phụ thân! Tỷ tỷ vừa mất tích trở về.
Tinh thần không ổn định mong phụ thân bỏ qua cho tỷ ấy!
- Hừ! Con về phòng đi.
Đừng nói đỡ cho nó nữa!
- Nhưng..
Phía bên ngoài, hai người thì đè cô nằm sấp xuống mặt đất.
Hai người kia thì lấy một cây gỗ to lớn.
Dơ lên chuẩn bị đánh vào mông cô thì bỗng:
- Dừng tay lại cho ta!
Giọng nói này..
Rất quen nha! Hình như Gia Linh đã nghe ở đâu rồi.
Giọng nói băng lãnh khiến người khác nghe thấy lạnh đến tận xương tủy.
Nụ cười thõa mãn trên mặt Nặc Nhi cũng biến mất.
- Nương tử của bổn vương các người cũng dám động vào?.