- Haha! Được thôi, muội luôn sẵn sàng chơi với tỷ mà.
Phi Phi cười ha hả khoác tay lên vai Gia Linh, cả hai vui vẻ đi tới tửu lầu gần đó.
Vừa đi đến trước cửa quán thì hai người nha hoàn nhỏ tiếng nhắc nhở.
- Nương Nương! Không được đâu ạ.
Nếu Vương Gia mà biết được sẽ không vui.
Nghe xong Gia Linh có chút khó chịu, hắn không vui thì liên quan gì đến cô chứ? Cuộc sống của cô thì để cô tự quản, mấy người đó có quyền can thiệp sao? Cô gắt gỏng lên tiếng:
- Ây da! Mấy người làm ơn đi về đi.
Ta thấy phiền lắm đó, hôm nay ta muốn chơi đùa với tiểu muội ta một chút cũng không được sao! Các người là đang kháng lệnh ta đó.
Bọn nha hoàn liền run lẩy bẩy, cúi đầu xin tạ tội.
- Nô tì không dám! Xin Nương Nương thứ tội.
- Vậy thì mau đi đi!
GIa Linh xua tay ý bảo họ đi về đi, cô liền xoay qua Phi Phi kéo tay đi vào trong.
Đã bao lâu rồi cô mới được thoải mái như vậy chứ! Hôm nay phải “quẩy” cho đã cô mơi vừa lòng.
Gia Linh và Phi Phi ngồi xuống bàn ăn, xung quanh rất nhộn nhịp, ồn ào.
Gia Linh đảo mắt nhìn xung quanh một loạt, cô khẽ lắc đầu.
Cổ đại cũng thật ăn chơi quá đi mất, ở đây khác nào là quán bar? Chỉ là không có âm nhạc thôi.
Đang trầm tư nhìn xung quanh thì cô bị làm cho giật mình bởi cái tật hay nói lớn của Phi Phi.
- Tỷ tỷ! Tỷ muốn ăn gì nào?
Nhắc tới món ăn, hai mắt Gia Linh liền sáng rực.
Cô nở nụ cười tươi như hoa nhìn lên bảng món ăn của quán.
Nào là Hồng Thiêu Ngân Ngư, Thanh Pha Bí Lộc, Đôn Trư Cước..
Gia Linh nhìn mà hoa cả mắt, tên món ăn cổ đại đúng là đẳng cấp.
Gia Linh vỗ mạnh tay lên bàn, lớn miệng gọi:
- Tiểu nhị!
Lập tức có người chạy ra, tươi cười chào hỏi cô.
- Thưa hai vị cô nương đây muốn dùng gì?
Gia Linh móc trong tay áo ra một thanh ngân lượng vàng ra thẩy lên thẩy xuống.
Ý bảo cô là người có tiền, Gia Linh nở nụ cười với tiểu nhị, điệu bộ vô cùng bá đạo chẳng giống với khí chất của một nương nương gì cả.
- Haha! Thấy gì không nào? Lập tức mang hết tất cả các món ngon nhất đắt tiền nhất ra đây! Đừng quên mang rượu đấy nhé.
Tên tiểu nhị lập tức cười tươi đồng ý, gật đầu lia lịa.
- Được được! Hai vị đợi một lát.
Trong lúc chờ đợi Gia Linh liền xoay qua bắt chuyện với Phi Phi.
Cô chống tay lên cằm đưa người về trước một tí điệu hóng chuyện.
- Phi Phi! Muội có biết lúc nảy ta đã gặp chuyện gì không? Ta đã gặp một tên điên đó.
Nghe Gia Linh nói xong, Phi Phi liền mở to mắt có chút ngạc nhiên.
Cô liền nổi hứng nhiều chuyện, tò mò câu chuyện tiếp theo nên lên tiếng thúc giục:
- Vậy sao? Hắn làm gì tỷ thế?
Gia Linh đảo mắt nhìn chỗ khác, miệng cười nhếch lên một bên.
- Hắn đụng trúng ta, sau đó thì lịch sự đỡ ta lên.
Ta còn nghĩ người anh tuấn như hắn sẽ có một đầu óc bình thường.
Không ngờ hắn lại nói là ta quên hắn rồi sao? Còn cái gì mà xin lỗi vì để lạc mất ta! Thật là nực cười chết mất, lại dám động tay động chân với ta nữa.
Liền bị ta doạ cho rằng ta là Vương Phi nên mới chịu rời đi ấy!
Nghe xong Phi Phi có chút hốt hoảng, trong đầu cô lập tức hiện lên cái tên Minh Hạo! Đừng nói tỷ tỷ đã gặp được huynh ấy sau đó thì cho người ta một cú đau lòng đấy chứ?
- Hắn có phải rất đẹp không? Có khi lại ăn mặc như một vị tướng?
Tới phiên Gia Linh sửng sốt, sao lại biết được chứ? Đúng là hắn rất đẹp, lại có phong cách ăn mặc như vị tướng triều đình.
- Sao muội biết thế? Đúng là hắn rất đẹp, cũng có bộ y phục như muội nói nhưng ta lại nghĩ hắn chỉ mặc cho vui thôi chứ!
Phi Phi liền hốt hoảng, cô chồm người tới gần Gia Linh ra vẻ nghiêm trọng.
- Tỷ à! Thật sự tỷ không biết sao? Đó là Minh Hạo sư huynh đó.
Thanh mai trúc mã với tỷ từ khi còn nhỏ.
Cũng la người mà tỷ cùng bỏ trốn trong đêm tân hôn!
Đang ung dung nhăm nhi chén tà, nghe dứt câu thì Gia Linh liền phun hụt ra hết.
Ướt luôn cả mặt Phi Phi.
Không phải chứ sao lại như vậy? Cổ đại này nhỏ bé quá hay là số phận của cô, nếu là như vậy thì cô có lỗi với cô đại tiểu thư Gia Linh “thật sự” quá rồi, làm tổn thương người yêu cô ấy như vậy mà.
Gia Linh liền nhớ tới những lời cô làm tổn thương hắn, nào là...
“ Nè, xin ngươi tự trọng xíu đi.
Ta đã có phu quân rồi.
Lại là Vương Gia quyền cao chức trọng đó biết chưa hả? ”
Ôi mẹ ơi, nhớ tới câu này bản thân cô cũng thấy đau lòng huống chi là hắn.
Nếu Gia Linh tiểu thư mà biết được cô nói như thế với người yêu cô ta thì không biết sẽ như thế nào nữa.
Gia Linh vừa suy nghĩ vừa làm vẻ mặt nuối tiếc.
Vừa đúng lúc đó, thức ăn liền được mang lên.
Cô liền cất nổi tiếc nuối sang một bên.
Ăn uống vẫn quan trọng, ăn rồi mới có sức đấu tranh, mới có sức tìm hắn xin lỗi!
Phi Phi nhìn cô lắc đầu, cả hai cùng nhau ăn được một lúc thì Gia Linh liền đau bụng.
Cô nhăn mặt đứng lên, tay ôm bụng khó chịu nói.
- Muội muội! Đợi ta một lát.
Ta thấy không ổn phải đi vệ sinh một lát!
Nói rồi cô liền chạy ra khỏi phòng ăn, cô mất hết mười phút để tìm nhà vệ sinh ở quán tửu lầu này.
Đúng là nó rộng lớn thật đó, nếu ở hiện đại thì chắc chắn sẽ gọi nơi này là nhà hàng năm sao mất.
Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, Gia Linh đi ngang những căn phòng rượu khác.
Vô tình cô nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ phòng đối diện, bản tính tò mò liền nổi lên.
Cô đứng yên tại chỗ một lúc, ghé sát tai vào cửa để nghe rõ hơn.
- Vương Gia à..!
Cô không nghe lầm chứ? Hắn cũng có mặt ở đây sao, điều quan trọng hơn là có nữ nhân ở trong đó.
Tiếng kêu vô cùng dịu dàng, quyến rũ.
Dù đứng bên ngoài nhưng cô cũng cảm nhận được không khí xung quanh đó ái muội thế nào.
Tim cô không hiểu sao lại đập nhanh như vậy, có cảm giác gì đó dâng lên một cách lạ lẫm.
- Vương Gia!
Cô định xoay người rời đi xem như không nghe thấy gì thì bên trong lại thoát lên tiếng kêu như thế nữa.
Lần này cô muốn trốn tránh cũng không được, rõ ràng là đang gọi hắn.
Cô liền quay người lại, đạp phăng cánh cửa khiến nó mở toan ra.
Gia Linh cứng đơ người, cô không thể tin được hắn lại như vậy.
Nữ nhân đó đang ngồi trên người hắn, y phục xộc xệch.
Cô đứng bên ngoài nhưng cũng có thể chiêm ngưỡng được làn da trắng như tuyết của cô ta, vậy thì nam nhân như hắn đã thấy được gì rồi? Cô đảo mắt lên nhìn hắn, người nam nhân trước mắt cô là tướng công của cô.
Bây giờ hắn đang nằm trên giường dưới thân người phụ nữ đó, gương mặt rất bình thản không có chút gì là lo lắng hay ngạc nhiên khi thấy cô.
Ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô một cái thật nhẹ, rồi liền chuyển sang nhìn người nữ nhân trước mặt.
Hắn rõ là không xem cô ra gì!
Gia Linh bây giờ chôn chân tại chỗ, đầu óc vô cùng rối loạn chẳng nghĩ được gì nữa.
Cô cảm nhận được tim mình đau thế nào, chóp mũi cũng cay cay nhưng không hiểu lý do là vì sao?
Cô đau lòng vì hắn sao? Đúng là hoang đường.
- Anh không có gì để nói sao?
Cô nhẹ nhàng cất giọng, cố tỏ ra bình thản nhưng bất thành, giọng nói cô hiện rõ sự nghẹn ngào.
- Cô tới đây làm gì? Chúng ta quen thân nhau lắm à?
Lời nói, điệu bộ của hắn thật khiến cô rất đau lòng.
Đặc biệt là ánh mắt đó, nó vô tình, lạnh lẽo, cũng chính là nhát dao chí mạng đâm vào tim cô.
Gia Linh nhếch môi cười lạnh một cái với hắn.
Thật sự không thể kiềm chế được nữa, từ khi nào khoé mắt cô đã ngấn nước làm nhoè đi khung cảnh trước mắt.
Cố không muốn rơi nước mắt trước tên nam nhân này thì lúc cô cười cũng là lúc nó rơi xuống.
Nhìn thấy cô khóc, ánh mắt hắn có loé lên tia ngạc nhiên nhưng được hắn cẩn thận giấu đi.
- Được! Vốn dĩ tôi và ngài không hề quen biết! Chỉ là tôi nhìn nhầm...!Cứ nghĩ ngài là tướng công của tôi! Là tôi nhầm, thật sự xin lỗi!
Nói dứt câu, cô liền xoay người rời đi.
Lúc đó hai dòng nước mắt của cô thi nhau rơi xuống.
Bóng dáng nhỏ nhắn đó của cô rời đi khiến hắn bất giác cảm thấy đau lòng.
Ánh mắt có chút lo lắng u buồn, cảm giác này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trong hắn.
Gia Linh không nói gì thêm lập tức rời khỏi tửu lầu.
Trông cô cũng đã có chút men say, bước chân loạn choạng vô hồn.
Ánh mắt đượm buồn vẫn còn ngấn nước chưa kịp khô, thậm chí lâu lâu nó cứ bất giác rơi xuống giọt nước mắt ấm nóng.
Cô cứ đi như vậy đến khi chiều tối cũng chẳng hay, đường phố vốn tấp nập cũng dần trở nên vắng vẻ.
Cô mệt mõi tựa lưng vào tường ngồi xổm xuống đất.
- Tại sao mình lại khóc chứ! Hắn có gì đáng để mình đau lòng như vậy! Mày điên thật rồi đó Gia Linh...
Cô tự cười chế giễu bản thân, một nụ cười lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Đúng là cô và hắn chẳng là gì cả! Một câu “ Tướng công, Ái phi ” trước đó thốt ra từ miệng cả hai cũng chỉ là giả dối.
Cần gì xem là thật chứ?
Lúc này hắn cũng đã trở về Vương Phủ, hôm nay không hiểu sao lòng hắn thấy rất trống vắng.
Bình thường nếu hắn có đi đâu trở về cũng sẽ bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của cô xung quanh trêu hoa bắt bướm, kiếm chuyện với anh.
Vậy mà hôm nay trở về lại là một mảng im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió thổi vô cùng lạnh lẽo.
Từ trong đại đường có hai nha hoàn hốt hoảng chạy ra bẩm báo vẻ lo sợ:
- Thưa Vương Gia! Từ sáng đến giờ Vương Phi đi dạo vẫn chưa về.
Đôi mắt hắn vốn đang u buồn, trầm lặng.
Nghe họ bẩm báo đôi con ngươi liền loé lên tia hoảng hốt, cô vẫn chưa về? Anh cứ nghĩ cô đang ở trong phòng trở về từ sớm trước anh cơ chứ!
Hắn liền cất giọng lạnh lùng đến đáng sợ, quát bọn nha hoàn:
- Chết tiệt! Lập tức cho người đi tìm Vương Phi về đây, nàng có xảy ra điều gì bất trắc.
Các người cũng đừng hòng sống sót!
Bọn người kia lập tức tuân theo, hắn cũng ngạc nhiên vi bản thân lại có phản ứng mạnh như vậy.
Hắn hừ lạnh phất tay áo quay lưng rời khỏi phủ, cả một màng đêm tĩnh lặng bỗng khắp nơi đều vang lên tên cô.
- Nương Nương! Người đang ở đâu?
- Nương Nương.!
Hiện tại không khí rất lạnh, gió thổi lúc mạnh lúc nhẹ, tìm kiếm được một lúc không ai gặp cô ở đâu, trời bỗng nhiên đổ mưa rát nặng hạt.
Lúc này đây, Gia Linh đang trú mình trong một con hẻm nhỏ, trời tối lại thêm mưa to gió lớn.
Cô bây giờ mới hối hận vì không về Vương Phủ.
Gia Linh run cầm cập ngồi xổm dưới đất ôm chặt thân mình, lần này thảm thật rồi có khi nào cô sẽ chết cống không đây? Bình thường nếu ở ngoài lâu chắc chắn sẽ bị phong hàn, lại thêm cơ thể cô yếu ớt như thế, bây giờ thật là sắp không trụ nổi nưa, cô vừa chuẩn bị ngã xuống đất thì được một cánh tay rắn chắc đỡ lại.
Đúng là mùi hương bạc hà nam tính này, nó rất ấm áp rát dễ dịu.
Gia Linh cố dùng hết ý thức còn lại mở mắt nhìn người trước mặt.
Đường Mặc Nhiễm! Hắn dầm mưa đi tìm cô sao?
- Ta xin lỗi nàng! Nương tử của ta...
Giọng nói hắn dịu dàng, trầm khàn vô cùng ấm áp.
Không biết cái lạnh đến run người bao vây lấy cô từ khi nào đã biến mất.
Lúc này cô chỉ biết đứng yên ngoan ngoãn cho hắn ôm, đôi mắt hiện rõ sự ngạc nhiên, sửng sốt.
- Chúng ta về thôi!
Nghe dứt câu cô liền tránh né vòng tay hắn, nơi rộng khoảng cách cô đưa tay về phía trước ý không cho hắn đến gần.
- Ta sẽ không về đâu! Đặc biệt là đi cùng với tên ngoại tình như ngươi!
Cô trừng mắt hung hăng nhìn hắn, làm cho cô đau lòng như vậy bây giờ muốn dỗ dành cô về lại sao? Không dễ vậy đâu nha!
Hắn vẫn giữ nét mặt bình thản, dịu dàng bước về phía cô.
- Đừng bướng nữa.
Nàng sẽ bệnh đấy!
Mặt của Gia Linh liền đỏ hết cả lên, sao thế này? Trái tim cô bổng nhiên lỡ mất một nhịp, đôi con ngươi bất động không chớp lấy một cái.
Lần này thảm rồi, cô bị hắn hút hồn mất rồi.
Cô chẳng khác gì đang lạc lối trong mắt hắn vậy.
Ai đó cứu người đi!
- Đủ rồi! Ta về là được rồi.
Đừng có ở đó giả tốt bụng mà lừa ta!
Cô hừ lạnh rồi bước đi trước hắn.
Mặc Nhiễm đứng bất động để cô đi qua mình, anh đứng trầm ngâm hồi lâu mới đi theo cô.
Hôm nay là anh sai, là anh làm cô khóc.
Đường Mặc Nhiễm anh cũng chưa vì ai mà hạ mình nhiều như vậy! Kể cả cô gái đó cũng chưa hạ mình, vậy mà ở bên cô không bao lâu mà anh đã đau lòng vì cô nhiều như vậy.
Về đến Vương Phủ, Gia Linh run cầm cập vì lạnh bước xuống kiệu.
Nhanh chóng có nha hoàn chạy đến đỡ cô, cô ta nước mắt nước mũi giàn dụa quỳ xuống khiến Gia Linh giật mình hỏi:
- Nè! Cô làm gì vậy? Mau đứng lên đi.
- Nương Nương! Là nô tì không tốt.
Để cô lạc mất! Nô tì xin lỗi.
Nhìn bộ dạng của đám người làm này cô cũng hiểu họ đã bị hắn hù doạ như thế nào rồi.
Cô thở dài một cái rồi đưa tay đỡ cô gái đó đứng dậy.
- Không phải lỗi của ngươi! Đừng sợ nữa, bây giờ ta muốn đi tắm.
Mau chuẩn bị nước ấm cho ta!
- Dạ được! Thưa Nương Nương!
Bọn họ liền cung kính lui vào trong vẫn còn khóc thút thít, Gia Linh lườm hắn một cái thật sắc rồi cũng phất tay áo giận dỗi đi vào trong.
Lúc này hắn chỉ im lặng nhìn cô bước đi, vẻ bất lực hiện rõ trên nét mặt hắn.
Là cô quá trẻ con hay là hắn đã quá nhường nhịn?
Mặc Nhiễm đang trầm tư suy nghĩ bỗng nhiên ho vài tiếng, khiến cô đang đi cũng dừng chân lại nhìn có chút lo lắng.
Cũng đúng thôi, hắn đã đi dưới mưa suốt mấy tiếng để tìm cô kia mà.
Vốn định xem anh như thế nào nhưng bỗng nhiên nhớ đến lời lẽ tàn nhẫn và vẻ mặt bất cần của hắn lúc đó co lại chỉ muốn một phát đạp chết hắn.
Cô thè lưới đưa tay lên đầu lắc qua lại chọc quê hắn:
- Đáng đời lắm.
Hứ!
Cô đi rồi hắn vẫn tiếp tục ho vài tiếng, thân thể ướt đẫm khiến hắn có vẻ như đang run lên vì lạnh.
Sắc mặt cũng nhanh chóng theo đó mà tái mét, đôi chân nặng nề trở về phòng.
Hắn vừa đi tới cửa đã sắp không chịu được mà xém ngã quỵ xuống.
May mà có một cánh tay nhỏ bé của cô đỡ lại, thật ra cô cũng chẳng đành lòng với hắn như vậy.
Lúc cô thè lưỡi sau đó rời đi cũng nghe được tiếng ho khan của hắn, suy đi nghĩ lại cũng là cô không đúng.
Nói những lời khó nghe với hắn nên mọi chuyện mới như vậy.
Dù sao hắn cũng đối xử với cô không tệ trước đó nên cứ xem như bỏ qua chuyện nhỏ này vậy.
Gia Linh đá mắt hiện rõ tia lo lắng, thương xót với hắn.
Cô nhỏ giọng nói;
- Tôi xin lỗi, để anh bị bệnh rồi!
Hắn chỉ ho mà chẳng nói gì thêm với cô, Gia Linh cẩn thận dìu hắn lên giường.
Bộ y phục hắn đã bị ướt mất, phải nhanh chóng thay y phục cho hắn.
Nhưng cô là nữ nhi làm sao có thể đảm nhận trách nhiệm to lớn cao cả này chứ? Nghĩ đến chuyện cô cởi y phục cho hắn thôi cũng muốn nôn bữa mất.
- Người đâu!
Gia Linh hét lên, lập tức có người từ bên ngoài chạy vào.
Cung kính cúi đầu:
- Nương Nương! Có gì sai bảo?
- Mau mang y phục của Vương Gia đến đây!
- Vâng!
Nha hoàn đó vừa định lui ra thì cô lại gọi lại, nói thêm nữa.
- Mang cả một chậu nữa ấm, và khăn bông vào đây!
- Vâng! Thưa Nương Nương.
Gia Linh quay sang nhìn hắn, vẻ mặt hắn bây giờ đúng là thảm hại.
Cô rất muốn cười vào mặt hắn nhưng sao bây giờ cả một câu trêu ghẹo cô cũng chẳng nói được, chỉ thấy rất lo lắng và xót cho hắn.
Mặc Nhiễm nhắm mắt định thần, hơi thở có chút gấp gáp.
Gia Linh thấy hắn đang run lên từng đợt cô liên lấy tấm chăn dày cẩn thận đắp lên cho hắn.
- Anh đợi một lát, sẽ có người mang nước ấm đến.
Không sao đâu!
Thấy trán của anh ướt đẫm mồ hôi cô liền đưa tay áo chấm nhẹ lên đầy dịu dàng.
Lúc này mới chợt nhận ra y phục của cô cũng ướt sủng.
Không biết thì thôi, một khi nhận ra thì cái lạnh liền ùa về.
Cô bất giác rùng mình.
Lạnh chết cô rồi!
Đúng lúc đó, nha hoàn mang y phục của hắn và chậu nước ấm vào.
Cô liền cầm lấy nhanh chóng căn dặn.
- Chuẩn bị cả y phục cho ta nữa.
Với cả đun cho ta một chén thuốc giúp Vương Gia hạ sốt!
- Vâng thưa Nương Nương!
Lúc này Gia Linh mới ra dáng người vợ đảm đang, cô xoắn tay áo lên cao rồi nhúng khăn bông vào chậu, vắt nước sau đó cẩn thận đắp lên trán hắn.
Lúc này mới nhìn sang bộ y phục, cô khẽ thở dài.
Gương mặt nhanh chóng đỏ lên, chuyện này ngoài cô ra thì ai làm được chứ?
Tranh thủ lúc hắn chưa tỉnh nhanh thay y phục mới được!
Gia Linh cẩn thận tháo dây áo hắn ra, từng lớp y phục nhanh chóng được cởi ra.
Cuối cùng toàn bộ da thịt trên người hắn, đặc biệt là làn da trắng có chút ngâm của hắn kèm theo những cơ thịt rắn chắc hiện rõ trước mắt cô.
Ai đó làm ơn cứu người với, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Gia Linh nhăn mặt, mắt nhắm mắt mở mặc y phục vào cho hắn.
Quần quật cả nửa canh giờ cô mới mặc xong cho hắn, chỉ là mặc y phục mà mồ hôi của cô ra ướt cả tóc.
Cô khẽ thở dài mệt mõi tựa lưng vào thành giường.
Một lúc sau cô mới thay y phục cho bản thân rồi cả đêm ở bên cạnh chăm sóc hắn không rời nữa bước!.