Tối đó, Gia Linh ngồi nhăm nhi tách trà bên bàn gỗ, thở dài mệt mõi nhìn ngoài, ngắm nhìn ánh trăng đêm sáng rực của cổ đại.
Từ xa xa trên trời, có một thứ gì đó đang bay lại cô rất gần, dáng vẻ ú ú lùn lùn này của nó rất quen.
Được một lúc thứ đó đứng ngay trước mặt cô, miệng nó ngấu nghiến cành tre rất ngon lành, Gia Linh bĩu môi nói:
- Tưởng là cái gì thì ra là con gấu yêu nhà ngươi! Đêm khuya như vậy ngươi cũng còn ăn với uống, không sợ béo phì sao?
Nó từ từ cất cái cánh sau lưng vào ngồi lên bẹp trên bàn gỗ như đang ăn vạ, nó vẫn tiếp tục ăn còn cố ra vẻ rất ngon trước mặt cô.
- Béo phì thì sao nào? Ăn đêm thì sao nào? Loại bánh bèo như cô không làm được như ta nên “gato” đúng chứ? Lêu lêu!
Lại còn dám thè cái lưỡi kinh tởm đó ra chọc ghẹo cô, Gia Linh nắm chặt tay hình nắm đấm, gõ mạnh từ trên đầu Tiểu Yêu gõ xuống khiến nó đau điếng bỏ cành tre xuống mà đưa tay ôm đầu.
Một lúc sau thì nhanh chóng đưa mắt lườm cô một cái thật sắc.
- Cái con bánh bèo này! Dám đánh ta sao? Cho ngươi chừa này!
Nó liền đứng lên đánh tới tấp vào người Gia Linh, cả hai bắt đầu thể hiện khả năng đánh đấm, quyền cước của mình.
Vừa chửi vừa đánh nhau như kẻ thù lâu năm gặp lại nhau, được một lúc sau cả hai mới dừng lại vì mệt mõi, ngồi lại điều chỉnh hơi thở.
Gia Linh đổ mồ hôi ướt hết cả trán, Tiểu Yêu cũng vậy, bộ lông mềm mượt của nó bây giờ cũng đã bị bết dính lại.
- Đủ rồi! Ngươi tới đây làm gì thế?
Giọng nói cô thều thào không ra hơi, một tay chống dưới ghế một tay đưa lên quạt qua lại.
- Hứ! Vốn dĩ ta đã điều tra được cái người tên Lệ Y Hương cho cô.
Nhưng mà xem ra nên xem lại ấy nhỉ?
Xem kìa, nó lại lấy việc công so với việc tư rồi.
Điệu bộ giận dỗi của nó cũng có chút đáng yêu nhưng đối với Gia Linh thì đáng ghét vẫn là nhiều hơn.
Gia Linh cố nhẫn nhịn mỉm cười gượng gạo lấy lòng:
- Ây da! Sao nảy giờ không nói? Tiểu Yêu khả ái à.
Cô nương đó là ai vậy?
Nó nghiêm mặt hồi lâu mới gằng giọng chuẩn bị cất tiếng nói thì bổng nhiên Mặc Nhiễm ho vài tiếng, gượng đầu ngồi dậy:
- Sao ồn vậy chứ?
Giọng hắn có chút mệt mõi, khàn đặc.
Gia Linh giật thót mình quay lại, đưa tay ra sau lưng làm dấu hiệu ý bảo Tiểu Yêu rời đi.
Hắn cũng thật là, lúc nào không tỉnh lại mà lại tỉnh vào lúc hệ trọng này? Nó vừa hiểu ra sự việc vừa nhấc chân định rời đi thì bị hắn phát hiện:
- Đó là thứ gì?
Gia Linh tái xanh mặt cứng đơ người như trời trồng, cô biết giải thích cho hắn nghe như nào đây? Chả nhẽ bảo nó là từ huyễn thuât của sư phụ cô tạo ra? Giúp cô trở về thế giới của mình sớm hơn? Chết mất thôi, cô cắn chặt môi nhìn hắn vẻ lúng túng.
- Đó...!Đó là...!Thú cưng của ta thôi! Chàng không cần để ý.
Cô ấp a ấp úng hồi lâu mới nói nên lời.
Hắn chau mày vẻ nghi ngờ nhưng cuối cùng cũng không để ý gì thêm, cơ mặt dãn ra như bình thường, thấy hắn không có gì khác lạ cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Yêu nghe thế cũng nhanh chóng diễn theo, nó ngồi bệt xuống sàn nhăm nhi cành tre như không biết gì.
Xem ra cũng có chút thông minh.
- Chàng...!Có làm sao nữa không?
Cô nhẹ nhàng cất giọng, tiến về phía hắn, ân cần đỡ người hắn tựa vào thành giường.
- Ta không sao! Nàng hết giận rồi à?
Nghe hắn nói dứt câu cô mới chợt nhớ ra là cô còn có mối thù với hắn, cô có chút ngượng mặt đỏ bừng bừng, định xoay người rời đi thì bị hắn túm lấy cổ tay rất chặt.
Gia Linh ngại đến đỏ hết cả mặt, cô đứng yên hồi lâu mới trừng mắt xoay người lại nhìn hắn.
- Ngươi làm gì vậy! Thả ta ra...
Điệu bộ bình thản của hắn càng khiến cô thêm khó xử, da mặt hắn dày thạt đấy.
Sáng nay còn nằm dưới thân nữ nhân khác trước mặt cô, bây giờ lại níu kéo cô như thế vô tội.
Hắn cất giọng trầm ấm, khàn đặc huyền thoại của mình lên:
- Nàng nghĩ ta sẽ để nàng rời đi sao?
Nói rồi hắn kéo cô vào lòng mình, dịu dàng ngửi mùi hương trên tóc cô.
Gia Linh toàn thân run rẩy, bây giờ cô hoàn toàn rối mù không suy nghĩ được gì nữa, mặt và tai đều bị hắn làm cho đỏ hết cả.
Đôi con ngươi mở to tròn bất động không chớp lấy một cái, bờ môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
- Bỏ...!Bỏ ra! Làm gì vậy chứ?
- Ta xin lỗi, ta sai rồi! Nàng tha thứ cho ta có được không?
Giọng nói hắn rất nhẹ, cô cảm nhận được sự chân thành từ hắn.
Trái tim cô bỗng đập rất nhanh, hắn đưa tay ôm eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô nhắm mắt hưởng thụ, chăm chú ngửi mùi hương cơ thể cô.
Gia Linh im lặng hồi lâu mới đáp lời:
- Ta có một số chuyện muốn hỏi chàng!
Gia Linh bổng trở nên nghiêm túc, cô muốn hỏi hắn rất nhiều thứ.
Chỉ mong không gạt cô, không làm cô thất vọng.
Thấy cô có tâm tư muốn bày tỏ hứn cũng không ngần ngại mà đáp ứng.
- Được!
Được hắn chấp nhận cô liền hít một hơi thật sâu, đôi mắt có chút lo lắng, u buồn:
- Nếu sao này chàng nhận ra thiếp khác với những người khác không thuôc về nơi này, thì chàng có phụ thiếp, lừa gạt và hất hủi thiếp không?
Nghe câu nói ngốc nghếch này của cô, khoé môi hắn bỗng nhếch lên.
Đôi tay rắn chắc càng ôm chặt cô.
- Từ cái lần đầu tiên ta gặp nàng thì nàng đã khác người rồi.
Và kể cả sau này nàng có táo bạo, ngốc nghếch hơn nữa ta cũng không buông tha cho nàng.
Có phụ nàng hay không thì ta cũng chỉ có thể khẳng định với nàng là ta thà phụ cả thế gian cũng tuyệt đối không phụ nàng!
Lời hắn nói khiến cô rất tin tưởng, vẫn là giọng trầm ấm có chút khàn đặc đó của hắn khiến cô đọng lòng! Cô im lặng hồi lâu rồi tiếp tục lên tiếng hỏi:
- Vậy sau này thiếp đột nhiên biến mất, chàng có đi tìm thiếp không?
Nói đến đây đôi mắt cô liền ngấn nước, khung cảnh trước mắt cũng theo đó mà nhoè đi.
Nếu sau này cô tìm được Lục Châu Bảo phải trở về hiện đại thì sẽ như thế nào đây? Anh sẽ quên cô, mọi chuyện sẽ trở về như cũ? Cô thật sự là không muốn, dù như thế nào cũng không muốn anh quên cô.
Có lẽ rât nực cười, rất ích kĩ nhưng Cố Gia Linh cô chỉ cần anh yêu thương cô, thật lòng muốn che chở cô thì cô vẫn nguyện ý ở lại hoặc mang anh theo.
Không đời nào để anh nân niu nữ nhân khác mà quen mất sự tồn tại của cô.
- Không những sẽ bắt lại nàng lại, mà còn tuyệt đối không cho nàng biến mất!
Gia Linh vốn đang khóc cũng phải mỉm cười, hôm nay hắn bị gì mà ăn nói mùi mẫn thế? Sâu răng chết mất, cô quay mặt ra phía sau đối diện hắn.
Đưa tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười dịu dàng đáy mắt tràn đầy ý cười.
- Hôm nay xem như chàng may mắn, lão nương đây tha cho chàng!
Nói rồi cô định đứng lên thì bị anh tóm lại ngồi vào lòng một lần nữa.
Cô có chút bất ngờ không kịp phản ứng, ngây người một lát thì đã bị anh chiếm lấy tiện nghi.
Đặt môi anh lên cánh môi anh đào bé bỏng của cô mà ra sức cưng chiều, cô trợn tròn mắt nhìn anh bất động anh rất dịu dàng ôn nhu chứ không chiếm đoạt, miệng lưỡi dây dưa cùng nhau hoà quyện mê say, được một lúc thì ánh mắt cô cũng dịu lại ngoan ngoãn nhắm mắt để anh hoành hành cưng chiều cô.
Tiểu Yêu ngồi đó nhanh chóng che mắt lại, đứng lên tranh thủ chuồn lẹ ra khỏi nơi ái muội này, bọn họ đúng là không xem sự hiện của người khác ra gì.
Một lúc thấy cô hết hơi anh mới luyến tiếc rời ra, Gia Linh bất lực tựa đầu vào ngực anh, điều chỉnh lại hơi thở.
- Chàng dám cưỡng hôn ta!
Sau khi hơi thở đã bình thường cô liền trừng mắt nhìn hắn, điệu bộ hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
- Không phải nàng cũng rất hưởng thụ sao? Xong chuyện rồi lại quay sang trách ta?
Khoé môi hắn cong lên, điệu bộ trêu ghẹo.
Cô bị hắn làm cho đỏ mặt, ấp a áp úng nói;
- Không cãi với chàng, ta về ngủ đây!
- Ngủ với Bổn Vương!
Chỉ có bốn từ thôi mà cô bị làm cho đơ người ra, tại sao cô phải ngủ với tên biến thái mặt dày như hắn chứ? Nhỡ mà hán thừa nước đục thả câu làm mất đi thanh xuân bao năm gìn giữ của cô thì sao? Trong lúc suy nghĩ và nhận ra sự việc thì cũng đã quá muộn, từ khi nào cô đã nằm yên trong lòng ngực của hắn.
Được hắn ôm trọn trong lòng, cái ấm ấp này khiến cô muốn khước từ cũng chẳng được.
Được một lúc cô mới làm quen được với bầu không khí ấm áp, ái muội này, mệt mõi cả ngày bây giờ cũng được ngủ rồi!
Gia Linh từ từ nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy anh.
Mặc Nhiễm nhận thấy hành động hiếm có này của cô liền cười tươi như được mùa, cảm thấy rất thoả mãn.
Hắn ôn nhu đặt nụ hôn lên trán cô, cứ như thế cả hai cùng nhau chìm vào giấc mộng.
Bên ngoài là một bầu trời đầy sao, ánh trăng cổ đại vừa tròn lại vừa sáng.
Thế gian rộng lớn, vũ trụ bao la như vậy có gì mà không thể xảy ra? Dù chuyện Gia linh cô xuyên không là vô tình hay số phận thì sớm muộn mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy.
Tương lai vẫn là ẩn số là thách thức!
Vẫn là một sáng như thường ngày, có tiếng gió thổi, tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạt.
Hôm nay không khí trong phủ ấm áp và vui vẻ lạ thường.
Tất cả là do cặp đôi Gia Linh và Mặc Nhiễm tạo ra, hôm nay cô đặc biệt dậy từ sớm vào bếp chuẩn bị thức ăn cho anh.
Trước giờ xem phim truyền hình cũng nhiều rồi, nghe nhắc đến cái tên món ăn “canh hoa đào” không ít.
Hôm nay về được cổ đại cô nhanh chóng hỏi nha hoàn trong phủ cách làm món ăn này cho anh.
Tại căn bếp của vương phủ, Gia Linh đang rất nổ lực cố gắng chăm chú lắng nghe các cô nha hoàn chỉ dẫn:
- Vương Phi, người cẩn thận cắt trúng tay thì không hay đâu!
- Ây da! Ta không sao đâu mà!
Cô xoay đầu ra phía sau cười qua loa với cô gái đó, vừa nói dứt câu liền bị cắt trúng tay.
Máu tươi nhanh chóng chảy xuống, nha hoàn trong nhà bếp nghe cô la lên liền hoảng sợ chạy đến mặt ai cũng tái xanh không còn giọt máu.
Vương Phi đáng kính của họ xảy ra chuyện gì du nhỏ hay lớn thì cũng khó để họ giữ cái mạng này.
- Vương Phi, người có sao không?
- Ây...!Không sao đâu! Không sao!
- Vương...!Vương Gia!
Bổng nhiên có một nha hoàn hốt hoảng, ấp a ấp úng cất giọng.
Sắc mặt hắn lúc này cực kì kém, đảo mắt nhìn sang Gia Linh, thấy nữ nhân của mình bị thương.
Gương mặt hắn đen như đít nồi, nhìn kĩ còn thấy cả gân xanh đang muốn nổ tung trên trán hắn nữa.
Ngay cả cô cũng thấy sợ nói gì là bọn nha hoàn!.