Cả căn bếp bỗng chốc trở yên yên tĩnh đến sợ, bên ngoài gió chỉ thổi ngang một cái nhưng cũng khiến cô có cảm giác nhiệt độ chỉ còn âm hai thôi ấy chứ, Gia Linh đứng bất động hồi lâu mới lấy lại tinh thần chạy đến trước mặt anh cất giọng nói ngọt như mật:
- Chàng tỉnh rồi sao? Hôm nay thiếp có làm món canh hoa đào cho chàng thưởng thức đó nha!
Cô nở nụ cười tươi như hoa với anh, ngón tay bị thương đang rỉ máu cũng bị cô che đậy lại sau lưng nhưng tiếc là vẫn không qua được cặp mắt phượng xinh đẹp đó của anh.
Mặc Nhiễm ánh mắt vẫn y cũ, lạnh băng đảo mắt nhìn đám nha hoàn đang cúi đầu sợ hãi sau lưng cô, rồi không nói lời túm lấy cổ tay của Gia Linh đang giấu phía sau lưng.
Thấy vết thương ở tay của cô rất sâu và rỉ máu khá nhiều gương mặt anh đã đen càng thêm đen.
Mặc Nhiễm cất giọng khàn đặc đến bức người:
- Tay của nàng là ai làm?
Gia Linh ban đầu nghe câu nói của anh cô có hơi sửng sốt, chẳng hiểu ý anh là gì.
Cô đơ người ra một hồi, đôi mắt long lanh to tròn chăm chú nhìn anh sau liền nở nụ cười, xua xua tay ý bảo không có gì.
Cô gắng giật cánh tay ra khỏi anh nhưng bất thành:
- Tay thiếp không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ không đáng bận tâm đâu!
Anh không nói gì nghiêm mặt kéo tay cô ra trước cửa căn bếp đến một cái giếng nước nhỏ, cẩn thận rửa vết thương trên tay cho cô.
Gương mặt anh tuấn tiêu soái không tì vết của anh dưới ánh nắng dịu nhẹ hắt vào nữa khiến trái tim cô phút chốc lại loạn nhịp, cứ giương mắt nhìn gương mặt của anh đến say mê.
- Thế nào? Còn đau nữa không?
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, bắt gặp gương mặt say đắm mê luyến nhìn mình anh không khỏi bất ngờ nhưng lại che giấu kĩ càng, anh kề sát mặt mình lại gần cô, cố ý nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng quyến rũ, khoé môi cong lên một đường cong hoàn mỹ.
- Nàng rất muốn Bổn Vương sao?
Giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ của anh cất lên liền đánh thức cô khỏi mộng đẹp.
Đến lúc này cô mới nhận ra hành động mất mặt này của mình, cô trợn tròn mắt gương mặt nhanh chóng đỏ ửng lên như trái cà chua chín.
Bất giác lấy hai tay che mặt lại chỉ chừa khe hở nhỏ ở mắt nhìn anh.
- Nào có! Chúng ta ăn sáng đi, thiếp đói rồi.
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, nụ cười trên môi anh càng hiện rõ hơn.
Đôi tay bất giác đưa lên kéo tay cô xuống, véo nhẹ vào nơi má ửng hồng mịn màng đó của cô.
Cất giọng nói cưng chiều ấm áp:
- Được! Hôn Bổn Vương một cái.
Vừa nói anh vừa đưa tay vỗ nhẹ vào má của chính mình.
Đầu hơi cúi xuống tạo điều kiện cho cô dễ dàng hôn anh hơn.
Gia Linh đơ người ra, trong lòng gào thét không thôi.
Cô sắp bị anh làm cho nổ tung mất, cơ thể nóng hừng hực hơi thở càng thêm gấp gáp hơn.
- Tại sao chứ? Đừng có làm bừa nữa, như trẻ con vậy.
- Thì sao? Nàng không hôn ta thì ta sẽ không khách sáo đâu đó.
Nghe anh nói dứt câu, mắt Gia Linh thành chữ a mồm chữ o.
Gương mặt anh từ từ lại càng gần sát vào mặt cô, thấy đôi mắt anh dần dần nhắm lại như đang chuẩn bị cho một nụ hôn lãng mạng cô hồi hộp không thôi.
Nhanh nhu chớp Gia Linh đưa mặt tới hôn chụt lên má anh rồi chạy vọt ra hoa viên.
Vừa chạy đi cô vừa hét lên:
- Cho người dọn thức ăn đi, thiếp đói!
Hành động bất ngờ này của cô khiến anh không khỏi buồn cười, mở đôi mắt phượng ra nhìn theo bóng lưng cô chạy lon ton ra hoa viên khoé môi anh lại cong lên.
- Đáng yêu thật!
Nói xong, ánh mắt liền trở nên sắc bén, gương mặt lạnh lùng toát lên khí chất nghiêm nghị, đáng sợ vốn có của anh.
- Mau cho dọn thức ăn!
Buổi sáng hôm đó cả hai cùng nhau vui vẻ ăn sáng, từ khi nào cả không khí lạnh băng của vương phủ đã trở nên ấm áp lạ thường tràn ngập khí xuân.
Đang trò chuyện trên trời dưới đất với anh thì bỗng có một giọng nói khác của tên nô tài ngắt ngang, hắn cung kính cúi người đưa tay lên phía trước hành lễ.
- Thưa Vương Gia, Vương Phi! Có thư thông báo Hoàng Thượng mời hai người đến dự yến tiệc!
- Được!
Nghe đến tin được vào cung hai mắt Gia Linh liền sáng rực, lập tức dừng hành động ăn uống lại, xuyên không đã lâu cô vẫn chưa được tham quan nơi ở của vua.
Lần này thì hay rồi, cuối cùng cũng được tiến cung!.