Trong khi Thư Kỳ còn ngơ ngác thì Dương Vũ Hàn âm trầm lên tiếng.
" Cô có việc gì sao ? "
Lời nói như cảnh tĩnh này của Dương Vũ Hàn làm cho Thư Kỳ chợt tĩnh táo lại , cô cố kiềm lại cảm xúc chấn động trong lòng mà dịu dàng đáp.
" Vâng ! Tôi muốn hỏi rằng bữa trưa hôm nay có cần mua giúp anh một phần hay không ?"
Nghe câu hỏi của Thư Kỳ thì cặp chân mày hắn nhẹ nhàng giãn ra sắc mặt điềm tĩnh đáp.
" Được ! Cầm lấy mua giúp tôi hai phần !"
Nói xong , Dương Vũ Hàn bỏ chiếc thẻ màu đen trước bàn làm việc của mình , trong lòng Thư Kỳ như đang dậy sóng vì câu nói này của hắn.
Trong lòng Thư Kỳ âm thanh suy nghĩ.
" Không lẽ chủ tịch và cô gái kia có quan hệ mờ ám gì hay sao chứ ?"
" Thảo nào lại cần tuyển thêm người , mà mới làm ngày đầu đã được vào phòng riêng của chủ tịch ! Đúng là hồ ly tinh khốn kiếp mà !"
Nếu như Trần Khả Hân mà nghe được những lời này thì sẽ hoảng hốt hét lên kêu oan mất , và chắc chắn là cô cũng thầm mắng cái tên đào hoa kia đi đến đâu đều để lại nợ nhân tình cả.
Nhưng chỉ là suy nghĩ mà thôi chứ bây giờ Trần Khả Hân đang chiềm trong giấc mộng đẹp , làm sao biết được người khác đang nghĩ xấu về mình.
Tuy là suy nghĩ như thế nhưng Thư Kỳ vẫn lễ phép đáp.
" Vâng ! Khi nào có tôi sẽ mang vào !"
Nói xong Thư Kỳ nhẹ nhàng đi tới đưa mắt nhìn lấy khuôn mặt điễn trai kia của hắn một cái rồi cầm lấy chiếc thẻ đen và cung kính lui ra bên ngoài.
Đối với Dương Vũ Hàn thì thấy những chuyện như thế này rất là bình thường, hắn thân mật và đối tốt với vợ mình thì có gì là sai trái cơ chứ ,nên người lạnh nhạt như hắn chẳng để ý và cũng không hiểu được tâm tư của Thư Kỳ.
Khi Thư Kỳ bước ra bên ngoài thì bầu không khí trở nên yên tĩnh và thời gian lại phút chốt trôi qua , ánh mặt trời gay gắt đã lên tới đỉnh đầu đó là điều báo hiệu đã vào buổi trưa.
" Két!.
két!.
!"
Trong khi Dương Vũ Hàn còn đang châm chú làm việc thì chợt có tiếng mở cửa vang lên hắn hướng ánh mắt về phía căn phòng riêng tư của mình , xuất hiện trước mặt hắn nếu không phải Trần Khả Hân thì còn ai vào đây chứ.
Nhìn khí chất của cô đã tĩnh táo hơi không ít chẳng có khí chất mệt mỏi như lúc sáng , Trần Khả Hân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa mà dùng ánh mắt lườm hắn một cái trong rất khó chịu.
Thấy sắc mặt cô như thế Dương Vũ Hàn trong lòng như có một ngàn cái suy nghĩ , hắn thật sự chẳng biết là bản thân mình đã chọc giận cô lúc nào , đương nhiên không hiểu thì phải hỏi cho rõ bỡi vì hắn đã trải qua nhiều việc nên có thể biết được , nếu như những khúc mắt mà để trong lòng thì sau này tình cảm chắn chắc sẽ chẳng trọn vẹn và có thể rạng nứt.
Dương Vũ Hàn có chút vội vã mà đi đến ngồi xuống bên cạnh Khả Hân ôn nhu nói.
" Em giận anh việc gì sao ? Anh làm điều gì khiến em không vui sao ? Nói ra cho tôi nghe có được không ?"
Nghe hắn hỏi thế , Khả Hân sắc mặt nghiêm túc đáp lời.
" Em nào dám giận dỗi anh cơ chứ ? Anh nhìn nhầm rồi ?"
Giọng điệu này truyền bên tai kèm theo thái độ lạnh nhạt này thì có kẻ ngốc cũng biết là Khả Hân thật sự giận hắn rồi , nhưng bản thân hắn thật sự chẳng hiểu mà vội nói.
" Có phải em giận anh vì chuyện lúc sáng hay không ? Nếu vậy thì lần sau anh sẽ không cùng em làm như thế ở tập đoàn nữa ! Có được không ?"