Nghe Khả Khả nói như vậy thì Dương Vũ Hàn cũng không quay đầu lại nói một từ " Được " rồi bày món ăn mà hắn vừa nấu xong lên bàn , còn phần Khả Khả thì dọn phần chén đũa và lấy nước uống.
Trên bàn ăn chỉ có Hắn và Khả Khả nhưng mà cô cũng không biết mở lời như thế nào , bỡi vì hắn không có như trước lúc trước mà quan tâm chăm sóc cô , bây giờ chỉ xem cô như là người xa lạ nếu nói tốt hơn thì chỉ là bạn học mà thôi.
Trong không khí im lặng lặng tới mức có thể nghe được tiếng tim đập , hai người ăn xong bữa cơm , khi ăn xong cô rồi đứng dậy có ý định dọn dẹp như chưa kịp động tay thì hắn nói.
" Cô chỉ là khách mà thôi ,việc dọn dẹp thì để tôi làm ! Cô hãy về đi !"
Hắn nói xong thì liền dọn dẹp và rửa bát , còn cô thì chỉ biết đứng nhìn phía sau lưng hắn , bờ vai ấy năm có cô đã từng được dựa vào , miệng cô có ý định muốn nói lời gì đó nhưng suy nghĩ thì lại thôi , cô nhìn phía sau hắn nói một câu liền quay người ra về.
" Cảm ơn anh vì tối hôm qua đã đưa tôi về ,món ăn của anh nấu rất ngoan , và còn nữa dù cho anh có tin hay không , anh có hết tình cảm với tôi đi chăng nữa thì tôi cũng muốn nói " năm đó tôi nói lời chia tay anh không phải vì tôi không còn tình cảm với anh mà là tôi không thể từ chối ý tốt của gia đình tồi được " tôi cũng không muốn nói với vì sợ anh đau lòng ! "
Cô nói xong thì quay người đi ra ngoài ,còn phần hắn thì cũng đang rửa bát , nhưng những lời Khả Khả vời nói hắn đều nghe rất rõ nhưng mà khuôn mặt và ánh mắt ấy không chớp lấy một cái có lẽ là bản thân Dương Vũ Hàn không quan tâm.
Một lác sau thì hắn nấu thêm một chút món để khi cô ngủ dậy thì xuống ăn , những món ăn vừa lúc ban nảy hắn nấu đã bị cái cô Khả Khả ăn hết sạch nên bây giờ hắn mới vất vã một hồi lâu.
Nói vất vã vậy thôi chứ nấu món ăn có người mình thích thì trong lòng cũng rất vui , một lác sau thì những món ăn đã nấu xong , hăn liền rửa đôi tay rồi đi lên phòng của cô , khi hắn tiến vào phòng thì thấy cô còn đang ngủ , nên hắn chỉ đi nhẹ nhẹ tới ngôi bên cạnh cô ngắm khuôn mặt ấy lúc ngủ ngon ngoãn như vậy chứ không đánh thức.
Hắn tiến sát khuôn mặt tới gần đôi gò má của cô , tham lam hít hương thơm trên người cô , và đặt lên đôi môi mềm mại một nụ hôn nhưng mà khi đôi môi hắn gần chạy đến khi cô đã tỉnh dậy lúc nào không hay và một tay tay nhỏ nhỏ đã chắn giữa môi cô và hắn.
" Anh lại làm gì nữa vậy ! Tối hôm qua giờ anh còn chưa đủ sao ? "
Trần Khả Hân dũi thẳng người nhìn hắn mà cảnh giác nói , cô không biết là hắn đã đủ hay chưa chứ bản thôi cô thì mệt lắm rồi , thấy cô nói với khung mặt ngại ngùng e thẹn thì hắn liền nở nụ cười tà nói.
" Em đi nổi không ? Hay để anh bế em đi tắm ? "
Nghe hắn nói vậy lúc ban đầu thì cô nhìn hắn với đôi mắt nguy hoặc nhưng suy nghĩ thông suốt đi lại lo tắm , " Đi lắm " không lẽ tắm trước mặt hắn hay sao , không lẽ hắn tắm cho cô , trong đầu cô có rất chi là nhiều suy nghĩ nhưng mà bản thân hắn không chờ câu trả lời , liền bế cô lên và đi vào hướng nhà tắm.
Hắn bế cô , còn bản thân cô thì dãy dụa mà lạ la hét , nhưng khi cô cử động thì hai gò núi cao vút của cô chạm vào trong lòng ngực hắn , tuy là hắn đi nhanh không để ý nhưng mà khuôn mặt của cô bất giác đỏ mặt.
Khi vào bồn tắm thì hắn thả cô nhẹ nhàng và bể rồi tiện tay xa nước và điều chỉnh đồ ấm , khi nước ngang bờ vai của cô thì hân tắc rồi liền cởi đồ giúp cô , tuy là bản thân cô phản xa nhanh lấy hai tay che phần thân trên khu vực yếu hại của mình nhưng hắn càng nhanh hơn , trong khi bản thân cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ nên trong một giấy lác một cơ thể hoàn mỹ đã xuất hiện trước mặt hắn.
Khi đồ đã được cởi ra thì hai tay của cô liền nhanh chóng che hai gò núi mền mại cho giảm đi phần ngùng , mặc dù là trên cơ thể cô chỗ nào hắn đã từng xem qua nhưng mà ngại thì vẫn là ngại mà thôi , bàn tay hắn bắt đầu duy chuyển xung quanh cơ thể cô , trong chốc lác trên người cô bàn tay hắn đã xoa nắn ra một lược ,nhưng mà cô cảm nhận được hình như hắn chỉ giúp cô tắm mà thôi chứ không cảm nhận được dục vòng gì từ hạnh động ấy.
Hắn tắm cho cô một hồi lâu, khi cô nghĩ bản thân đã an toàn thì hắn cỡi hết đồ trên người và nhảy vào bồn ngồi tắm với cô , khi hắn nhảy vào thì cô mới phải ứng được là trên người hắn không còn một mảnh vãi che thân.
" Anh làm gì vậy ? " Trần Khả Hân ngại ngùng ấp úng nói.
" Tôi đi tắm chứ làm gì ! Ngoan nào lúc nảy tôi giúp cô tắm , bây giờ cô giúp tôi tắm đi !"
Dương Vũ Hàn nói xong liền tựa đầu vào bồn tắm mà nhắm mắt , không hiểu tại sao khi cô nghe hắn nói " Ngoan nào " thì cô liền ngoan ngoãn là theo mà không nói gì cả , bàn tay Khả Hân đã giúp hắn tắm một lần nhưng mà ngoan ngoãn như cô cũng biết ngại ngùng , cô không như hắn lúc tay cô đưa xuống dưới cọ rữa thì cố tình không chạm vào vùng nhạy cảm của hắn.