Ngọt Ngào Của Ác Ma 2


Tuy nói Trần Khả Hân là một người rộng lượng nhưng mà khi nghe người con gái khác hỏi thăm chồng của mình bằng như lời như thế cũng có chút không vui.

Nhưng mà cô chẳng biết làm gì khác, ai bảo cái tên đi đến đâu đều bị người khác chú ý đến như thế.

Trần Khả Hân đành cười khổ đáp.

" Tôi không hiểu rõ lắm về tính cách của anh ấy, nói dù gì thì mấy năm rồi mới gặp lại nên có chút chưa quen!"
Thư Kỳ nghe thế không giận mà chỉ nở nụ cười hỏi.

" Cô làm bạn học của anh ấy à? Có thể giúp tôi mời anh ấy một bữa ăn tối được không?"
Trong lòng Trần Khả Hân cảm thấy có chút chua như ăn phải giấm vậy nhưng sắc mặt vẫn tươi cười đáp.

" Tôi không biết anh ấy có rảnh rỗi hay không? Nhưng tôi sẽ tìm cơ hội để nói giúp chị, còn được hay không thì phải xem vào anh ấy rồi?"
Thư Kỳ khá vui vì lời nói này nên vội đáp.

" Cảm ơn! Cô giúp như thế là được rồi, có được hay không thì vẫn cảm ơn cô vậy!"
Nếu như Thư Kỳ biết được hiện tại bản thân mình đang nhờ vợ của ta làm mối với chồng cô ấy thì sẽ có tư vị như thế nào nữa, chắc chắn sẽ chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa.


Nhưng mà chẳng trách được Thư Kỳ được bỡi vì hai người này kết hôn trong âm thầm chẳng làm tiệc lễ gì cả nên muốn người khác biết vẩn là điều khó khăn.

Trần Khả Hân vờ như bình tĩnh nói.

" Nếu không có việc gì nữ thì tôi lấy nước cho chủ tịch đây! Chào chị!"
Nói xong Trần Khả Hân thì chậm rãi rời đi chẳng đợi Thư Kỳ nói thêm câu gì, thời gian lại chậm rãi trôi qua được một lúc lâu thì Trần Khả Hân lại vào căn phòng của hắn sắc mặt quái lạ mà đặt ly cafe trước mặt hắn.

Thấy thần sắc cô có chút không đúng Dương Vũ Hàn liền mở miệng hỏi.

" Vợ à! Ở trong cái nơi này ai lại không có mắt mà chọc giận em cơ chứ?"
Trần Khả Hân liền nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán nói.

" Nào có ai chọc giận em chứ! Anh suy nghĩ nhiều rồi!"
Dương Vũ Hàn làm sao không hiểu tích cách của cô được chứ, nên hắn liền mở miệng nói.

" Anh muốn biết tại sao em lại có sắc mặt như thế? Rõ ràng là anh không có chọc giận gì em nha!"

Nói xong Dương Vũ Hàn liền nhanh chóng hướng về phía Trần Khả Hân đi tới bế thân thể nhỏ bé kia của cô lên rồi đặt ngồi lên chiếc ghế của hắn, đôi bàn tay to lớn của hắn xoa bóp bờ vai mềm mại của cô mà nói.

" Vợ đừng giận có được không? Em hãy nói xem có chuyện gì mà tức giận như thế?"
Thấy hành động nịnh bợ đầy lấy lòng của hắn thì trong lòng cô có chút vui xướng nhưng sắc mặt vẩn lạnh lùng nói.

" Có người nhờ tôi hẹn anh tối này dùng bữa,anh thấy có được hay không?"
Dương Vũ Hàn liền hừ lạnh một tiếng nói.

" Lại là cái người tên Thư Kỳ kia à? Thật sự là phiền phức chết đi được, hay là chúng ta đừng làm ở đây nữa được không? "
Nghe thấy câu nói của hắn thì sắc mặt Trần Khả Hân khó coi mà vội đáp lời.

" Anh nói nhảm cái gì thế? Người ta thấy anh chưa có gia đình thì tìm cách theo đuổi có gì sai chứ? Chỉ là em cảm thấy có chút không vui mà thôi!"
Dương Vũ Hàn nở nụ cười mà nhẹ nhàng cúi miệng xuống hôn nhẹ lên chiếc cỗ trắng noãn của cô mà nói.

" Vợ! Em ghen à? Có phải là sợ mất chồng hay không?"
Sắc mặt Trần Khả Hân đỏ bừng như quả cà chua mới chín khi cảm nhận được hơi thở nóng như lửa đốt đang thổi vào chiếc cỗ của mình.

Trần Khả Hân mở miệng lắp bắp nói.

" Ai!.

Ai mà thèm cơ chứ?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận