Nghe câu nói đầy hàm ý có phần rung rẩy của hắn thì tận sâu nội tâm Trần Khả Hân có chút chua sót mà gật đầu, trong không khí yên tĩnh ấy chẳng ai mở miệng thêm lời nào mà đã về tới nhà.
Hai người vào trong, Trần Khả Hân chậm rãi bước vào nhà tắm mà đóng cửa lại còn về phần Dương Vũ Hàn tìm một căn phòng khác mà vệ sinh cá nhân.
Căn biệt thự này khá xa hoa và rộng lớn nên công dụng cũng rất nhanh chóng, trong phút chốc thì hai người đều đã chuẩn bị xong mà ngồi ở trong chiếc xe ô tô sang trọng chuẩn bị lên đường.
Trần Khả Hân đang khoác trên mình một chiếc quần bò ôm sát người kèm theo chiếc áo phông bằng lông cừu làm sao cho nó có thể giữ ấm cơ thể hết mức.
Còn về Dương Vũ Hàn khoác lên mình một bộ áo ấm dày kèm theo chiếc khăn giữ ấm cổ trông rất bình dị và gần gũi chẳng có điểm nào ra dáng đại chủ tịch cả.
Chiếc xe theo tốc độ thông thường mà phóng đi,phía bên trong thấy hắn chẳng mở miệng nên Trần Khả Hân không nói thêm gì mà giữ bầu yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp.
Không gian yên tĩnh ấy lại nhanh chóng trôi qua thật nhanh, trong khi Trần Khả Hân đang trầm tư suy nghĩ thì chẳng biết là đến nơi từ lúc nào.
Trần Khả Hân thấy chiếc xe của mình đang dừng phía xa cung điện chỉ vài trăm bước chân mà thôi, nhưng có lẽ là do Dương Vũ Hàn lựa chọn vị trí nên nơi này khá phức tầm nhìn đi không ít.
Trần Khả Hân đặt bàn tay nhỏ nhắn lên mu bàn tay to lớn của hắn như an ủi nói.
" Anh đợi em một chút, xong việc sẽ ra ngay!"
Nói xong Trần Khả Hân không đợi Dương Vũ Hàn đáp lời mà nhanh chóng nở nụ cười ôn hòa mà đi vào bên trong để lại vẽ mặt hắn còn đang ngây ngốc nhìn mình.
Dương Vũ Hàn thở dài một hơi nhẹ nhàng tựa đầu vào sau ghế mà khép mở đôi mắt, Trần Khả Hân chậm rãi bước vào bên trong cung điện xa hoa và lộng lẩy ấy vẩn là những hình ảnh quen thuộc.
Chẳng biết từ lúc nào Trần Khả Hân đã bước vào bên trong nhà khách sang trọng và những hình dáng kia đang ngồi chờ cô trên bàn tiệc kia.
Thấy được hai bóng dáng nhỏ nhắn của Táo và Su Su thì trong lòng Khả Hân liền ấp áp dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn một lác lâu sau đó mới lấy lại tinh thần.
Trần Khả Hân hướng ánh mắt về hướng mọi người mà mở miệng.
" Chào mọi người, con mới đến!"
Thấy cô lễ phép như thế, ông Thẩm Hạo mở miệng.
" Khả Hân! Con ngồi xuống cùng hai đứa nhỏ dùng bữa luôn được không? Hai đứa nhóc dạo này rất nhớ mẹ và ba nó lắm đấy! À mà ai đưa cháu đến đây thế?"
Đầu óc Trần Khả Hân rối loạn vì nghe những câu nói như thế này mà bản thân chẳng biết trả lời như thế nào cho phải nữa.
Cô chẳng biết mình đã dùng cách nào mà ngồi xuống chiếc ghế gần hai đứa nhóc, cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ kèm theo chút chờ mong đang nhìn mình kia trong bất giác cái đầu nhỏ của Khả Hân như muốn tìm chỗ nào mà trốn đi vậy.
Nhưng cô hiểu cho dù có trốn tránh và nói dối thì chẳng hay gì liền cố trấn định lại tinh thần lễ phép đáp.
" Thưa ông! Là anh Vũ Hàn đưa cháu đến đây ạ!"
Nghe thế người đàn ông trung niên là ba của Dương Vũ Hàn lên tiếng.
" Nó về rồi à? Không vào cùng con hay sao?"
Thật lòng cô chẳng muốn nói thật về chuyện hắn né tránh khi nhắc đến mấy người này, nhưng cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn của Tịch Giãn Văn ngồi gần Thẩm Phi Hưng thì chẳng kiềm được nỗi lòng.
Trần Khả Hân cắn răng mở miệng.
" Không có! Anh ấy đang chờ bên ngoài xe để đón con và hai đứa nhóc về!".