Nói xong , Thư Kỳ chẳng đợi Dương Vũ Hàn trả lời mà nhanh chóng rời khỏi căn phòng chỉ để lại một bầu không khí yên tĩnh trước khi giông bão sắp đến.
Dương Vũ Hàn cảm nhận được cái việc này không đúng lắm , đặc biệt nhất là lúc cô Thư Ký kia thay đổi vẽ mặt đó thật sự hắn thấy rất quen.
Dương Vũ Hàn như nhớ ra cảm giác đó là như thế nào liền sợ hết hồn , bàn tay yếu ớt cầm điện thoại gọi cho Trần Khả Hân.
" Alo ! Anh có việc gì hay sao ?"
Trần Khả Hân nhàn nhã đáp.
Dương Vũ Hàn mệt mỏi trả lời.
" Vợ à ! Em có thể về đây nhanh một chút được không ? Hình như chồng của em sắp bị người khác tìm cách đưa lên giường rồi đây !"
Nghe thấy lời nói thô tục này của hắn Trần Khả Hân lại thăm dò hỏi.
" Anh bị ốm hay sao giọng nói lạ thế ? Có cần em mua giúp thuốc không ?"
Dương Vũ Hàn thấy cô hờ hững như thế liền gấp gáp nói.
" Tôi hiện tại rất đau đầu , lúc nảy Thư Kỳ có vào phòng bảo là giúp tôi pha một ly nước em cảm thấy tiếp theo nên xảy ra chuyện gì hay không ?"
Thấy hắn ám chỉ như thế tuy việc đó rất hiếm sảy ra nhưng cô biết là Thư Kỳ có một chút hảo cảm với hắn làm sao không có khả năng được cơ chứ.
Trần Khả Hân liền nói.
" Thôi được , nếu việc xảy ra như anh nói thì cũng chẳng phải lỗi do anh ! Em sẽ về nhanh nhất có thể ,nếu anh đã thành thật như thế thì em chỉ cần anh bình an là được ! "
Trần Khả Hân biết tính cách của Dương Vũ Hàn , nếu như thật sự như thế thì chắc chắn sẽ rất khó để giải quyết , dù gì trước đây cô cũng thấy hắn ngủ với người khác.
Nhưng nghe cái tên đó bảo mình về gấp như thế cũng chẳng nhẫn tâm mà nói tiếp.
" Được rồi em sẽ về ! Anh cố đợi tôi thêm mười phút nữa là được ! Cố gắng đừng để người khác ăn xương cũng không còn nha !"
Nói xong cô liền tắt máy , Dương Vũ Hàn nghe những lời nói trêu chọc này của cô liền cười khổ chẳng biết nói làm sao.
Thật sự giây phút này hắn chỉ muốn ngủ một chút cho dịu đi cơn đau trong đầu mà thôi , trong khi Dương Vũ Hàn đang suy nghĩ chợt có tiếng mở cửa nhẹ truyền vào.
Thư Kỳ bước vào trong trên tay cầm một ly nước cam để trước mặt Dương Vũ Hàn mà nói.
" Chủ tịch ! Anh uống một chút đi ,sẽ bớt đau đầu hơn đấy !"
Nói xong Thư Kỳ liền bưng ly nước cam để vào trước miệng như muốn bón cho hắn uống vậy , Dương Vũ Hàn liền mệt mỏi nhìn dáng vẽ quyến rủ kia của cô như tính toán thứ gì đó.
Dương Vũ Hàn cố tình đưa ly nước cam lên mũi ngửi một cái rồi trầm tĩnh nói.
" Thư Kỳ , nước cam này cô cho thêm cái gì thế ?"
Thư Kỳ nghe thế ánh mắt hoảng sợ co rụt lại nhưng vội giấu đi mà nói.
" Không! không có ! Chỉ là nước cam bình thường mà thôi , tôi làm sao giám hại anh chứ !"
Dương Vũ Hàn chỉ muốn đoán thử tâm tình của cô gái này mà thôi , nhưng thấy ánh mắt kia hắn liền cảm thấy bản thân mình rất thông minh.
Dương Vũ Hàn nói.
" Nếu như cô không muốn nói thật thì có thể ra ngoài , tôi tin rằng người khác sẽ tìm ra được thứ mà cô bỏ trong thuốc này !"
Dương Vũ Hàn nhìn sâu vào ánh mắt của Thư Kỳ làm cô sợ hãi vô cùng , trước giờ cô chưa bao giờ thấy ánh mắt hắn hung ác như thế.
Thư Kỳ liền sợ hãi đôi tay rung rẩy nói.
" Tôi thích anh , tôi chỉ muốn bỏ thêm một chút thuốc tăng ham muốn mà thôi ! Tôi muốn anh để ý đến tôi , tôi muốn có quan hệ đặt biệt với anh !"