Dương Vũ Hàn liền thể hiện tài năng của mình, trong phút chốc thì hắn đã dựng lên một chiếc lều nhỏ xinh dành cho hai người.
Trần Khả Hân hít sâu một hơi rồi lại nhẹ nhàng nhìn Dương Vũ Hàn mở miệng.
" Vũ Hàn, không khí thoáng mát và dễ chịu như thế này chúng ta nói một chút chuyện được không?"
Dương Vũ Hàn đôi tay vẫn nấu vài món ăn cho cô miệng lại thản nhiên nói.
" Em nói đi, nếu biết gì thì anh sẽ trả lời với em!"
Trần Khả Hân nghiêm nghị nói.
" Em muốn biết quá khứ của anh? Tại sao anh và người nhà của mình lại không hợp như thế?"
Thân thể Dương Vũ Hàn rất bất giác khự lại vài giây rồi bình thản đáp.
" Quá khứ của anh rất giống em đều là trẻ mồi côi, nhưng em hơn anh một điều đó là em được trại mồ côi thu nhận, còn anh thì bị người khác vứt tại nghĩa địa được một ông già tâm thần cứu và nuôi dưỡng!".
Dương Vũ Hàn nhẹ nhàng cầm xiêng thịt đưa về hướng Trần Khả Hân nói.
" Cái tên Dương Vũ Hàn là tên của người chết, ông già điên đó cứ gọi anh là Dương Vũ Hàn nên anh lấy cái tên này luôn!"
Trần Khả Hân nghe xong lại thở dài một hơi chẳng biết nói sao nữa, cô bị người khác bỏ nhưng ít nhất còn có người nuôi dưỡng, còn về phần hắn thì thảm trong thảm nha!
Như vậy mới biết được rằng bảo Dương Vũ Hàn sống chung với mấy người đó là khó khăn như thế nào.
Trần Khả Hân miệng lắp bắp nói.
" Hay là chúng ta dọn đi khỏi đó được không? Ở đó anh không thoải mái thì em cũng chẳng vui vẽ gì!"
Dương Vũ Hàn xoa cái đầu nhỏ của cô mà nói.
" Anh cũng không để tâm lắm, chỉ cần em không rời xa thì anh ở đâu cũng được cả!"
Dương Vũ Hàn lại mở miệng nói.
" Chắc là em gặp gia đình mình rồi phải không? Có muốn nói chuyện với bọn họ một chút hay không?"
Trần Khả Hân bình thản lắc nhẹ cái đầu nhỏ nói.
" Không muốn, dù gì mấy người đó cũng chưa hề tìm em một lần nào cả!"
Thấy cô trả lời như thế Dương Vũ Hàn lại chẳng mở miệng nói thêm câu gì, cho dù có nói thế nào đi nữa thì hắn vẫn tôn trọng quyết định của cô.
Trong không gian yên tĩnh ấy vô thanh thắng hữu thanh, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng sóng vỗ từng nhịp vào bờ làm cho con người ta cảm thấy rất thanh thản.
Thấm thoát thời gian lại trôi qua, mặt trời xuống vầng trăng tròn treo cao trên đỉnh đầu, cơn gió đêm từ ngoài khơi thổi vào hai dáng vẽ quen thuộc kia.
Chiếc đèn ô tô soi sáng hai hình dáng quen thuộc kia, Dương Vũ Hàn ôn nhẹ thân thể nhỏ nhắn của Trần Khả Hân vào lòng.
Hắn nở một nụ cười gian tà nói.
" Vợ à, trời đẹp như thế này chúng ta nên làm một chút chuyện đại sự được không?"
Trần Khả Hân nghe được câu nói đầy hàm ý hắn thân thể nhỏ nhắn liền giật mình một cái, nhưng cô nghĩ đến cảnh nơi này rất vắng vẽ và hai người cũng là vợ chồng nên nhẹ nhỏm một hơi.
Trần Khả Hân lườm yêu hắn một cái rồi mở miệng.
" Anh được như thế là không ai bằng thôi, nhỡ có ai đi qua thấy thì sao?"
Dương Vũ Hàn nở nụ cười gian tà đưa bàn tay xoa bóp lấy cặp mông căng tròn đang vểnh cao dưới lớp váy kia.
Hắn ra vẽ nghiêm túc nói.
" Ai bảo vợ quyến rũ như thế làm gì? Anh thật sự không chịu nỗi mà chỉ muốn cùng em ân ái mà thôi!"
Nghe thấy hắn nói như thế thì Trần Khả Hân đang nằm trong lòng Dương Vũ Hàn liền thả lỏng như chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh, mặc cho là cặp mông căng tròn của mình vẩn bị hắn xoa bóp.
.