Trong lớp học , mọi người đang nói chuyện rất rộn ràng thì đột nhiên im lặng , bên ngoài có tiếng bước chân vào thì ra là giáo viên chủ nhiệm , thấy như vậy tất cả mọi người đều đứng dậy chào , vị giáo viên này trên người bận một chiếc quần tây và cái áo sơ mi dài trông rất lịch sự.
" Chào các em ! hôm nay chúng ta giới thiệu về môn học này và xem học lực của các em khi trước mà sắp xếp cho hợp lý !"
Nghe giáo viên chủ nhiệm nói thì mọi người đều im lặng lắng nghe , một lác sau thì cơ bản sơ lượt về môn học đã xong , như mà còn về phần mấy bạn có thành tích tốt thì kèm học riêng mấy bạn kém hơn nên hơi khó để ghép cặp.
Một lác sau thì cả lớp đều phân chia kèm nhau xong chỉ còn có bốn người là chưa tìm được người đó là Gia Hân , Dương Vũ Hàn, Khả Khả và Gia Khang.
" Thưa thầy ,em muốn học cùng bạn Khả Hân được không ! Lĩnh vực em còn yếu thì bạn ấy hiểu biết nhiều có thể giúp đỡ em ! "
Nghe Gia Khang nói như vậy thì cả lớp ai cũng quay lại nhìn cả , có nhiều ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô , có ghen ghét , có ngưỡng mộ và cũng có nhiều người chẳng quan tâm.
" Em phải hỏi xem bạn Gia Hân có bận việc gì không đã ?"
Nghe thầy giáo nói như vậy thì cô Khả Hân có nhiều phần bất lực , thật ra cô chả muốn học tên này chút nào , nhưng mà ở tình thế như thế này , nên bản thân từ chối thì khá là khó coi.
" Dạ được ! nhưng mà chỉ lúc rảnh thì em và bạn ấy học cùng , còn những lúc em bận thì bạn không được làm phiền em !"
" Thưa thầy ! Em đồng ý ! "
Nghe Khả Hân nói vậy thì Gia Khang chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý luôn , có cơ hội tiếp xúc với người mình thích còn đỡ hơn là không nhiều.
" Thưa thầy ,cả lớp ai cũng có bạn kèm học hết rồi chỉ còn em với bạn học Vũ Hàn , hay là em kèm học bạn ấy được không ! "
Nghe Khả Khả nói như vậy thì cũng có nhiều ánh mặt với suy nghĩ khác nhau nhìn vào Dương Vũ Hàn đang gục đầu xuống bàn ngủ phía sau , hắn nghe Khả Khả nói như vậy thì liền ngẩn đầu dậy nhìn xung quanh , đôi mặt hắn dừng lại trên người của cô Khả Hân.
" Vũ Hàn ! Em thấy thế nào !"
Hắn nghe giáo viên nói như vậy nhưng mà chỉ trầm tư một lác rồi nở một nụ cười bình thản đôi mặt vẫn cứ nhìn về hướng của Khả Hân nói.
" Nếu thầy thấy như vậy là hợp lý thì em nghe theo ý thầy ! "
Giáo viên nghe vậy thì rất hài lòng rồi quay sang chuyện khác , còn về phần Khả Khả thì nghe hắn trả lời như vậy thì trong đầu chả kìm được niềm vui mà cười ra trên môi , nhưng trong ánh mắt của Khả Hân nhìn xuống phía người cùng Dương Vũ Hàn học cùng rồi lại trầm tư một chút , bây giờ trong đầu cô lại có một số suy nghĩ phức tạp.
Một lác sau thì lớp học đã tan , mọi người đều mang cặp sách mà ra về , còn về phần cô và hắn cũng như bao người khác đều đứng dậy đi về nhà theo hướng khác nhau.
" Này bạn học ! mình có thể cùng cậu đi ôn bài trong quán cafe gần đây không ?"
Khi Trần Khả Hân đi được một đoạn thì ở phía sau có một giọng nói của một người thanh niên đang truyền tới tai cô , nghe giọng nói ấy thì bản thân cô đã đón ra được là ai , nếu không phải là tên Gia Khang kia thì còn là ai nữa.
" Này ! cậu đừng có nói nhảm như thế , hôm nay là buổi học đầu tiên có dạy cái gì đau mà ôn với tập ! "
Cô vừa trả lời tên Gia Khang và vừa đi , như cô đã nói hôm nay là ngày đầu nên chả có gì đáng để ôn cả , nên bỡi vậy hắn chỉ kiếm chuyện với cô mà thôi.
" Được ! coi như cậu giỏi , thế xem như hôm nay cậu mời tôi uống nước để trả ơn vụ hôm bữa tôi đưa cậu về nhà được không ? "
Cô nghe Gia Khang nói như vậy thì đột nhiên dừng đôi chân lại châm chú suy nghĩ vài giây , thật sự cô chả nói nói gì thêm với tên này nhưng mà người ta đã nói như thế , với lại hôm đó Gia Khang giúp cô thật , nếu cô còn không đồng ý thì người ta sẽ nghĩ cô như thế nào.
" Được ! Đi với tôi tới quán hôm trước , nhưng trước trời tối phải đưa tôi về nhà , nếu làm được thì tôi mời anh uống nước ! "
" Được , trời gần tối tôi sẽ đưa cậu về nhà ! "
Cô suy nghĩ một lác lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của tên Gia Khang này , khi cô đồng ý thì Gia Khang nghe theo yêu cầu của cô là đưa về nhà lúc trời gần tối.
Cô nói xong thì đi ra ngoài , Gia Khang liền đi theo cô, và mời cô lên chiếc xem ô tô màu đen trong ánh mắt châm chú của mọi người xung quanh và rời đi.
Nhưng trong những ánh mắt ấy có một người rất quen thuộc là hắn Dương Vũ Hàn.
" Dương Vũ Hàn, tôi tới nhà của anh để giảng lại những bài anh còn yếu được không ! "
Dương Vũ Hàn đang đứng nhìn châm chú về hướng và cô đang đi , thì có một mùi hương thơm của con gái kèm theo giọng nói từ phía sau truyền đến , hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì xuất hiện trước mặt hắn là cô Khả Khả.
" Tôi cảm ơn ! Tôi không cần ! "
Hắn nói xong thì liền rời đi , không quan tâm tới cảm xúc của người phía sau một chút nào.
" Lúc nảy tôi thấy anh nhìn cô gái tên Trần Khả Hân đó rất châm chú , trong mắt của cậu tôi nhận ra được có phải là cậu thích cô ấy đúng không ? "